xxiii

1.4K 103 1
                                    

"này..."

cô ngóc đầu dậy, thều thào kêu lên một tiếng nhỏ xíu ở trong cuống họng, đủ hắn đang lái xe có thể nghe được mà quay ngoắt sang nhìn cô.

"sao đấy?"

"không có gì. tôi cứ tưởng là cậu đi rồi."

"xe vẫn đang chạy thì tôi đi kiểu gì? cậu say quá rồi ảo đấy à?"

"chắc vậy rồi."

"say thì cứ ngủ đi." hắn gạt đầu cô nằm xuống, mắt lo nhìn đường nhưng vẫn tay thì vẫn chỉnh lại áo khoác cô đang đắp trên người.

cô nhìn thấy những hành động ân cần hắn dành cho mình trong lòng lại cảm thấy trằn trọc, khó xử muốn nổ tung cả lồng ngực.

"tôi xin lỗi, haruto à."

"chuyện gì?"

"tất cả."

"đừng nói xin lỗi với tôi vào lúc này. tôi không muốn nghe." haruto cố gắng làm lơ, không nhìn cô mà chỉ nhìn về phía trước chăm chú lái xe.

"cậu giận tôi nhiều lắm phải không? tôi biết tôi có lỗi với cậu. chỉ tại tôi hèn nhát, tôi không tự tin sẽ giữ cậu được bên mình."

"đủ rồi. cậu say rồi đấy. cứ ngủ đi."

"tôi phải nói ra trước khi tôi hết say. không thì hết say tôi sẽ xấu hổ đến chết mất."

"vậy cậu muốn nói gì đây?"

"tôi cũng yêu cậu. tôi cũng yêu cậu rất nhiều. mọi chuyện chúng ta làm cùng nhau, đều là vì tôi cũng yêu cậu."

haruto cười thầm, cố để không buông vô lăng nhào vào ôm cô ngay lập tức. hắn sướng đến điên người rồi, chẳng lẽ lại dừng xe giữa đường nhỉ.

"vậy câu trả lời của cậu là gì?"

"tôi đã suy nghĩ rất nhiều. cậu nói cũng đúng, tôi chỉ đang lãng phí thời gian lo lắng không đâu. mặc dù tôi vẫn nghĩ mình lo lắng là hợp lý. nhưng nếu tôi còn bỏ lỡ thêm thời gian nữa, tôi sẽ phải hối hận mất. vậy nên..."

"nên làm sao đây?"

"cậu làm bạn trai tôi nhé?"

haruto bật cười, cười đến run cả người vì sự đáng yêu của cô. hắn xoa đầu người con gái vẫn đang mơ màng bên cạnh. được tỏ tình cũng nhiều rồi, nhưng bây giờ hắn mới có cảm giác hạnh phúc như này.

"được rồi. tôi đồng ý."

hắn không biết cô có nhận thức được chuyện gì đang xảy ra không, vì cô cũng lăn ra ngủ mất rồi. nhưng hắn chẳng quan tâm nữa. hắn chỉ biết, cuối cùng hai người đã thành đôi.

đương nhiên đêm đó hắn không về nhà của mình, bưng cô lên phòng xong hắn cũng chui vào chăn mà tự nhiên ngủ lại. hắn muốn có gì đó đặc biệt hơn kỉ niệm đêm đầu tiên của hai người, nhưng cô đã say tí bỉ rồi, có làm gì thì sáng mai cô cũng sẽ không có ấn tượng, vậy nên tốt nhất là ngoan ngoãn ngủ. đợi về lại hàn quốc hắn sẽ hành động sau.

...

sáng hôm sau, han eunseo bị đánh thức bởi nắng ngoái cửa sổ chiếu vào mặt. đêm qua uống rượu làm bây giờ đầu cô đau như búa bổ . cô kiểm tra giờ, thấy vẫn còn chưa đến giờ bay cô lại cầm điện thoại nằm phịch xuống giường. lần này cô nằm xuống mới nhận ra điều không ổn. sao chỗ kế bên lại nặng thế? cô bèn lật chăn lên, đúng như cô nghĩ, chỉ có thể là haruto thôi.

"này, dậy đi. haruto, còn phải về nhà lấy quần áo đấy. sắp đến giờ bay rồi." cô thều thào kêu haruto dậy trong khi bản thân còn chưa tỉnh nổi.

"ừm, cậu ngủ ngon chứ, bé yêu?"

"đm, đã nói đừng có xưng hô kiểu đấy mà."

"chúng ta đã hẹn hò rồi mà tôi vẫn không được xưng hô như thế sao?"

han eunseo sững sờ một lúc, mấy lời haruto nói vẫn đang chạy vòng vòng trong đầu cô. cô lắp bắp hỏi lại.

"cậu nói gì cơ?"

"tối qua cậu đã tỏ tình tôi, hên cho cậu đấy, tôi đồng ý rồi." haruto chống một tay đỡ đầu, mờ ám nhìn cô.

mấy dòng ký ức ngờ nghệch bắt đầu tràn về trong đầu cô. sau khi đã nhớ lại đủ, cô đương nhiên không còn mặt mũi nào, cúi đầu mãi vẫn chưa dám ngước lên nhìn hắn. không phải là cô thất vọng, mà là vì quá xấu hổ. cô đâu có định sẽ thổ lộ như thế, do bất cẩn nên cô mới lỡ lời thôi. ít nhất cũng phải là lúc nào đó trông cô thật xinh đẹp, hai người ở một chỗ thật lãng mạn, lúc đó lỡ có chia tay thì cô cũng không hối hận nữa. vậy mà, trong cái lúc cô tàn tạ nhất, lại còn nói ra mấy lời như đồ ngốc như vậy,

"không có gì phải xấu hổ, cậu say đáng yêu hơn mà. nếu cậu sợ mình quên khoảnh khắc quan trọng đó thì không sao đâu, trong xe của tôi có camera hành trình..." hắn còn chưa kịp an ủi hết đã bị cô liếc một cái thật sắc, hắn liền biết điều mà không nói nữa.

"thôi, cậu về đi. xếp hành lý còn ra sân bay nữa." cô ngước mặt lên, mặt đã trở nên hơi hồng, vẫn không dám nhìn hắn mà nhìn bâng quơ ở đâu đó.

"này này, cậu không được chối bỏ trách nhiệm đâu đấy."

"tôi đâu có đâu." cô lắc đầu lia lịa, lí nhí trong miệng.

"cậu nói gì cơ? tôi nghe không rõ." hắn cười thầm, dù đã nghe được rồi nhưng vẫn muốn chọc cô một tí, chồm lên đưa tai lại gần cô.

"tôi sẽ chịu trách nhiệm mà.." cô vẫn cứ lí nhí, nhưng lần này cô chắc chắn là hắn đã nghe được.

haruto phì cười, làm cô cũng bị lôi kéo cười theo. hắn ôm chầm lấy cô, ôm chặt cứ như chưa bao giờ được ôm.

"nhớ lời cậu đấy, từ giờ cậu đừng hòng thoát khỏi tôi nữa."

...

bestfriend | harutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ