vii

1.6K 98 1
                                        

treasure đã hoàn thành đợt quảng bá với nhiều thành tích đáng kể, nên công ty đã chi cho họ một khoảng tiền để ăn mừng. họ ăn mừng cũng chả có gì đặc biệt, chỉ là tập trung lại một ký túc xá cùng nhau ăn lẩu và uống rượu thôi. tất nhiên là eunseo cũng có mặt theo một cách tự nhiên nếu không muốn nói là bị lôi đến.

quản lý mười hai thằng đàn ông thật là mệt mỏi. họ mở nhạc dance nhảy múa um sùm. ăn uống no say xong thì rượu bia liên tục rót vào người. ban đầu cô định chỉ ngồi một chỗ nhìn họ uống thôi chứ không định uống, để có gì họ có làm gì bậy bạ còn có người cản lại.

nhưng park jeongwoo thiếu đánh không hề muốn bỏ qua cho cô. mon men đến gần, liên tục chuốc rượu, cố tình thách thức tửu lượng của cô.

bốn vỏ chai soju đã cạn và park jeongwoo là người đã thua trước, jeongwoo đầu óc quay cuồng nằm lăn lóc trên sofa, liên tục xoa bụng khó chịu.

"gì vậy park jeongwoo, mau ngồi dậy uống tiếp nào, đàn ông đàn ang gì mà yếu vậy?" eunseo hét lớn, dùng chân khều khều jeongwoo.

"aishh, park jihoon sao anh dám ăn bánh của tôi rồi còn đe dọa tôi chứ, quýnh cho cái nè." jeongwoo quơ tay lảm nhảm, miệng còn cười thích thú như đang mơ đẹp.

cô mông lung tìm đến chai rượu, khó khăn lắm mới rót gọn gàng vào ly. chưa kịp cầm vào ly rượu haruto đã nhanh chóng đi đến cầm ly rượu uống sạch, dùng chân đạp jeongwoo, tém gọn sang một bên. ngồi kế bên để eunseo dựa vào mình, hắn sờ nhẹ gương mặt đỏ bừng của cô cẩn thận xem xét.

"này eunseo, còn tỉnh không vậy?"

"đm đương nhiên là tỉnh rồi." cô bật ra khỏi vòng tay haruto, tự tin nói.

"đúng là say thật rồi."

haruto lắc đầu ngao ngán, trực tiếp bế cô đứng dậy đưa vào phòng mình. quãng đường về phòng sao thấy cũng thật gian nan, phải cẩn thận né cả chục chướng ngại vật bự chà bá say tí bí nằm rãi đầy phòng khách, đôi khi vẫn không kịp né mà vấp chân suýt té. trước khi mở cửa phòng của mình, hắn phải nhìn lại quanh phòng khách xem còn ai tỉnh táo đang nhìn mình không, may mắn là ai cũng đều chìm trong mộng cả rồi.

hắn đặt eunseo nằm ngay ngắn trên giường, cẩn thận đắp chắn. giúp cô tháo phụ kiện và tẩy trang. định đi lấy cho cô cốc nước thì lại bị cô gọi.

"này haruto..."

"sao?"

"môi tôi khô quá, tôi cần son dưỡng."

"làm sao đây? tôi không có son dưỡng" hắn cười nham hiểm ngồi xuống kế bên cô.

"đừng có mà nói dối, cậu chôm của tôi rất nhiều " eunseo gào lên, mắt vẫn nhắm ghiền.

"ừ thì tôi có đấy. mau gọi anh yêu đi tôi sẽ cho."

cô không suy nghĩ quá lâu, im lặng vài giây rồi nhỏ nhẹ nói.

"anh yêu àaa."

hắn cười thỏa mãn. cúi xuống ngậm lấy môi cô. đúng là môi cô đã trở nên bóng bẩy hơn sau khi môi hắn rời khỏi.

"rồi đấy nhé. chưa đủ tôi sẽ cho thêm."

"đừng có mà bôi bậy bạ lên môi tôi đấy nhé, tôi tỉnh rượu sẽ giết cậu đấy" cô chỉ tay vào mặt hắn, ráng hé mắt ra liếc hắn.

"đừng lo, đó là loại cậu hay dùng đấy."

nghe xong cô mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. hắn đỡ cô nằm ngửa trở lại. đắp chăn cẩn thận rồi mới ra ngoài. lúc này nhìn lại toàn cảnh hỗn loạn ngoài phòng khách, hắn ôm trán thở dài. ai cũng say tí bỉ nằm sõng soài trên nền đất, à không có park jeongwoo may mắn được nằm trên sô pha. hắn đi đến ngồi xổm xuống lay người park jihoon dậy.

"hyung, anh tỉnh không vậy? mau dậy giúp em đưa họ về kí túc xá đi. ngủ ở đây sẽ ốm hết đấy"

"ôooooo, harutoo, người anh em, mau uống với anh một ly nào, nãy giờ trốn đi đâu vậy chứ?" jihoon nói lớn, bật dậy choàng vai hắn.

"haizz, cũng không có ích rồi" haruto thở dài ngao ngán, tháo tay jihoon đặt anh nằm xuống lại.

hắn đứng dậy chống hông suy nghĩ làm sao để đưa hết chục con người này về nhà đây. giờ kêu họ tỉnh dậy chắc chắn sẽ nháo nhào lên nữa. suy nghĩ xong hắn quyết định sẽ không suy nghĩ nữa. đi lấy vài cái chăn vứt lên người bọn họ rồi trở về phòng mình.

...

bestfriend | harutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ