"đúng là không thể nuốt nổi mà."
han eunseo đặt hộp cơm của mình xuống, cảm thấy không thể nuốt trôi khi bị rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm với rất nhiều tò mò.
"nào mấy đứa, để cho eunseo ăn cơm, đừng nhìn nữa." choi hyunsuk cầm đầu lên tiếng, thái độ rất đanh đá.
"em chỉ là hẹn hò thôi mà. ai mà không cần hẹn hò chứ? đối tượng là ai quan trọng đến vậy à?"
"vãi đ, vậy là mày hẹn hò thật à? wow, ai lại điên đến mức vớ phải mày thế?" park jeongwoo suýt phun cả cơm ra ngoài, không khỏi bất ngờ mà thốt lên tiếng chửi thề.
"mày chán sống đấy à?" cô nghiến răng ném mảnh giấy vào người park jeongwoo.
ở bên kia, kim doyoung chưa biết chuyện, lo lắng nhìn sang haruto, khẽ vỗ vai cậu em muốn an ủi.
"thôi không sao đừng có buồn nhé, em ấy sẽ không tìm được ai tốt như em đâu mà."
haruto nhịn cười, cảm giác hơi tội lỗi khi đùa giỡn với anh em như này. nhưng cũng vui phết đấy, họ lại khinh thường hắn đến cỡ này, không hề nghĩ đến trường hợp hắn thành công rồi sao? vậy thì hắn sẽ hùa theo cho đến cùng.
"em cũng không biết nữa hyung à, hay em từ bỏ nhé?"
"haiz, anh cũng không chắc, cứ tin vào con tim mình đi nhé. nhưng han eunseo hẹn hò với ai vậy? em cũng không biết à?"
"ừm em không biết. nhưng em cũng không muốn biết đâu, càng đau lòng thôi. em ăn xong rồi, em đi trước nhé."
haruto giấu vẻ mặt đang cố nhịn cười của mình đi, đứng dậy muốn rời đi trước. nhìn vẻ mặt thương cảm của kim doyoung thì chắc là tin sái cổ rồi. trò này cũng vui thật đấy nhỉ?
...
tóc haruto dài ra rồi. nên là mấy bữa nay ngày nào cô cũng có thêm một việc mới đó là buộc tóc cho hắn. han eunseo không thích cái kiểu loà xoà này đâu, nhưng dù gì thì nhìn cũng đẹp và các fan cũng thích như vậy nên cô cũng không có ý kiến gì.
hôm nay cũng vậy, haruto thức dậy đã vội gọi cô dậy theo, giúp hắn buộc tóc, còn chưa kịp tỉnh ngủ cô đã phải mắt nhắm mắt mở buộc tóc cho hắn. vì khi chưa tạo kiểu thì tóc hắn sẽ loà xoà trước mặt làm hắn khó chịu.
"á, nhẹ thôi bé. đau anh."
"đm, anh tự cột đi, em đang ngủ mà." han eunseo mệt mỏi đẩy đầu haruto ra, nằm lại xuống giường, đắp chăn ngủ tiếp.
hắn phì cười, leo lên giường kéo chăn ra. đè nặng người lên người cô, hôn rất nhiều lên mặt cô để đánh thức.
"có biết mấy giờ rồi không hả? mau dậy rồi cùng anh đến công ty nào."
"tại ai mà em lại mệt như này hả? hôm nay không có lịch quay. anh tự đến công ty cũng được mà." cô đạp haruto ra khỏi người mình, bực bội khi bị phá giấc ngủ.
haruto hết cách, han eunseo mà ngủ thì trời đánh cũng không tỉnh. hắn cuốn cô vào chăn, nhẹ nhàng nhấc cô lên.
"em không dậy anh vứt em ra ban công đấy."
"này watanabe haruto, anh giỡn mặt với em đấy?" cô đột nhiên lạnh giọng, đầy sát khí liếc haruto.
hắn nhận thức được sự nguy hiểm, biết mình sai lầm rồi, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường lại. âm thầm bước xuống giường, nhe răng cười với cô.
"hì, anh sai rồi. anh xin lỗi. anh đi làm bữa sáng. em ngủ ngon nhé. yêu em."
nói xong hắn chạy vụt ra ngoài, trước khi cô nổi điên và nắm đầu hắn lại. cô cười khì, hài lòng vì sự quyền lực của mình, thoải mái tiếp tục mơ đẹp.
haruto lại quần quật ở trong bếp, chiên vài cái trứng và bánh mì cho bữa sáng của hai người. đột nhiên chuông cửa nhà cô vang lên, làm hắn bối rối không biết có nên đi gọi cô dậy không. thôi tốt nhất là hắn nên tự đi mở, nếu cô sẽ lại điên lên mất.
hắn mở cửa, ngoài đó là park jeongwoo. thôi bỏ mẹ hắn rồi! giờ chui đi trốn đường trời cũng không thoát nỗi cái mỏ của thằng này.
"sao mày lại ở đây?" park jeongwoo ngờ nghệch nhìn haruto, mặt còn có vẻ chưa tỉnh ngủ.
"còn mày sao lại ở đây?"
"mẹ tao làm nhiều kim chi cho quá nên tao chia cho han eunseo một ít. ơ hay thằng này, tao hỏi mày trước cơ mà."
"thì ở chơi thôi. bình thường vẫn vậy mà."
"nó có người yêu rồi cơ mà. làm vậy đâu có được. dù mày có thích nó cũng phải biết điều một chút chứ haruto à. tao biết mày đau lòng nhưng làm vậy không được đâu."
"người yêu cậu ấy sẽ không nói gì đâu. mày đừng có lo."
"hừ, làm như mày là người yêu nó mà mày biết rõ. hắn ta sẽ ghen lồng lộng lên đấy."
"thì đúng vậy mà. tao là người yêu của han eunseo đây."
park jeongwoo đang chuẩn bị cãi lại tiếp, đột nhiên khựng lại, ngẫm lại lời haruto vừa nói.
"mày nói gì cơ?"
"tao và han eunseo hẹn hò rồi."
"wow, đỉnh vãi. mày bảnh đấy watanabe. làm thế nào vậy?" park jeongwoo trầm trồ đấm vào vai haruto, phấn khích nhảy cẫng cả lên.
"thì tự nhiên vậy thôi. chả có cách nào cả. mày coi thường tao đến như vậy, không nghĩ đến trường hợp tao chính là người mà han eunseo đang hẹn hò bao giờ sao?"
"đương nhiên rồi. đù đù như mày ai mà thèm yêu."
"đm thằng trời đánh này, mau đưa đây. biến về đi! khoan hãy nói chuyện này với mấy anh nhé, có dịp đông đủ tao sẽ nói." haruto giật lấy hộp kim chi, xua tay đuổi park jeongwoo đi.
"hú hú, haruto và han eunseo hẹn hò mọi người ơi, ra đây mà coi này." park jeongwoo lớn tiếng nói, vừa đi vừa nhảy chân sáo như muốn chọc khêu haruto.
haruto bất lực đóng cửa lại. cứ mặc kệ cái thằng đó đi, hắn dặn vậy thôi chứ hắn thừa biết nếu để park jeongwoo phát hiện thì không khác gì cả thế giới phát hiện. cứ coi như lợi dụng park jeongwoo để cho mọi người biết cũng được.
...
