xiii

1.4K 90 0
                                    

eunseo vừa bước vào phòng bệnh của bố mình đã thấy haruto đang nói chuyện vui vẻ với bố mẹ cô. cô đã cố tình rời khỏi nhà sớm để không phải gặp mặt hắn mà rốt cuộc vẫn chạm mặt. mẹ cô thấy cô cứ đứng chôn chân ở cửa liền ngoắc vào.

"eunie, mau vào đi chứ, sao lại đứng đó?"

cô cố gắng lơ đi haruto, đi vào và cư xử thật tự nhiên. cô đem đồ ăn mình mua đến cho vào tủ lạnh. trong tủ lạnh cũng đã được chất đầy với đống nhân sâm, thuốc bổ, vitamin đủ loại mà haruto đem đến.

xếp đồ xong xuôi, haruto thấy cô định ngồi xuống nên chủ động nhích người sang một bên góc giường, chừa chỗ trống cho cô ngồi. nhưng cô chẳng thèm để ý đến hắn. đi đến ngồi với mẹ cô ở đối diện.

"bố còn đau không thế?"

"đau chứ. hết thuốc tê rồi đau muốn chết luôn rồi nè."

"thế sao trông bố vui thế?"

"haruto bỏ thời gian đến chơi với bố thì vui chứ sao? hai mẹ con chúng mày toàn nói chuyện làm đẹp chán chết đi được."

"cháu sẽ đến chơi với bác thường xuyên mà."

haruto vẫn ở lại phòng bệnh một lúc lâu. cả buổi chỉ có hắn và bố mẹ cô nói chuyện với nhau. ai hỏi đến thì cô chỉ trả lời qua loa thôi rồi lại im bặt. cô không dấu được sự bất mãn nữa, khó chịu nói với haruto.

"nếu cậu đã thăm xong rồi sao không về mau đi?"

"này, sao con lại nói thế? thô lỗ quá đấy."

mẹ khều nhẹ bàn tay cô mắng. cô thở hắt ra một tiếng nặng nề, rồi thẳng thừng đứng dậy ra khỏi đó.

"cháu sẽ đi theo cậu ấy. xin lỗi hai bác, bọn cháu đang có chút hiểu lầm với nhau."

"ừ mau đi đi. đừng cãi nhau đấy nhé."

"vâng ạ."

haruto chạy theo eunseo nhanh nhất có thể. may mắn là cô chỉ vừa đi đến thang máy. hắn chạy vào thang máy thật nhanh trước khi cửa bị đóng lại. trong thang máy lúc đó cũng chỉ có hai người họ.

"eunseo à, cậu sao thế? sao đột nhiên lại bỏ đi thế?"

"hiện tại tôi không muốn gặp cậu. đừng làm phiền tôi."

haruto ôm chầm lấy cô, giọng nói dần khàn đi, ủy khuất nói.

"tôi xin lỗi. tôi đã sai khi lớn tiếng với cậu hôm qua. tôi biết cậu đã phải trải qua thời gian rất khó khăn khi bố gặp tai nạn. do tôi đã quá nóng vội. là lỗi của tôi. chỉ vì tôi quá sợ...mất cậu."

cô chỉ im lặng nghe haruto thút thít, chẳng biết phải nói gì thêm. hơi chần chừ một chút rồi cũng vòng tay ôm lại haruto.

"cậu có thể đánh mắng tôi cũng được. nhưng làm ơn...đừng ghét bỏ tôi."

hai người vẫn giữ nguyên tư thế như vậy suốt quá trình thang máy đi xuống. thang máy đã mở cửa ở bãi giữ xe. đây là khu vip nên cũng không có nhiều người lắm, nên họ cũng không bị dòm ngó quá nhiều.

"được rồi. mau buông tôi ra."

"không. tại sao chứ?"

"chúng ta sẽ gặp rắc rối nữa đấy."

đột nhiên haruto bấm nút đóng cửa thang máy, bấm lên tầng 25, cũng là tầng phòng bệnh của bố cô. thang máy vừa đóng kín lại, haruto đã vồ lấy môi cô khiến cô cũng không phòng bị gì. cả hai đều bị chìm đắm trong nụ hôn đó.

thang máy vừa dừng lại ở tầng 25, haruto liền buông cô ra như chưa có chuyện gì xảy ra. những người đang chờ thang máy cũng không phát hiện được gì kì lạ giữa hai người họ mà bước vào.

haruto nhanh chóng kéo eunseo ra khỏi thang máy. cô nhìn hắn mà cạn lời, sao con người này lại vô sĩ thế nhỉ?

"cậu gan đấy watanabe. chắc cậu sẵn sàng để chết rồi nhỉ? cctv trong thang máy vẫn hoạt động đấy."

"thì sao? trừ việc bị cậu giận thì tôi chẳng có sợ gì hết."

"hừ, dẻo miệng."

"cậu sẽ không giận tôi nữa chứ?"

"chắc vậy."

"vậy cậu với park sunghoon là như thế nào?"

"tôi vừa mới hết giận cậu đã hối hấp thế à? đương nhiên là không có gì."

"vậy nụ hôn đó là như thế nào?"

"tôi nói là vấp chân va vào thì cậu có tin không?"

"tin kiểu gì nổi. nhìn kiểu gì cũng thấy anh ta hạnh phúc kia kìa."

"nhưng mà nó thật sự là vậy đấy. công ty của anh ấy cũng đã phủ nhận rồi mà."

eunseo mân mê cái nút áo khoác của haruto, nhẹ nhàng làm nũng với hắn.

"được rồi. tôi tạm tin cậu đấy. đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

đột nhiên han eunseo lại nhìn hắn bằng ánh mắt cún con làm hắn thật sự có chút không quen nha. hắn búng lên trán cô một cái nhẹ rồi lại cùng cô trở về phòng bệnh.

"cậu không định về à?"

"không. chừng nào cậu về thì tôi về."

"hôm nay tôi không về đâu."

"vậy tôi cũng không về."

....

bestfriend | harutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ