xxviii

2.1K 130 6
                                    

đúng là haruto chẳng đoán gì sai cả. sau khi park jeongwoo biết chuyện, ngay đêm đó, cậu đã bị anh em lôi về nhà, bảo là cùng nhau nhậu một bữa. tình hình là bây giờ haruto đang bị 11 cặp mắt nhìn chằm chằm, ánh mắt ai cũng như lưỡi dao sắc bén, đầy mùi thuốc súng, làm hắn chỉ muốn phun hết rượu đang ở trong cuống họng ra.

"này ruto, chú mày..."

"em đang hẹn hò với eunseo đấy ạ! từ sau khi chúng ta đến nhật công tác cuối năm ngoái."

haruto không dám để park jihoon nói tiếp, chặn ngang lời của anh, sau đó ngượng ngùng uống nhanh một ly rượu.

"á à thằng chết tiệt này, đã lâu vậy rồi, sao không giấu đến lúc chúng bây cưới nhau ấy?" choi hyunsuk ném cái gối vào người haruto, giọng giận dỗi nói.

"em xin lỗi mà, bé nhà em..."

hắn lại nhận được vô vàn cái nhìn khinh bỉ từ họ, liền điều chỉnh ngôn từ của mình.

"han eunseo biết trước mọi người sẽ quá khích nên mới không nói."

"ôi, em tôi nuôi bao năm giờ vì gái mà diếm mọi chuyện với anh em. ôi chắc tao tăng xông mất." choi hyunsuk lắc đầu, ôm gáy bất lực.

"ày, anh làm gì thấy ghê, đây đây uống một ly." haruto cười trừ, chồm dậy rót rượu cho hyunsuk.

"haruto chú mày đúng là thâm độc thật, làm anh em cứ tưởng mày sẽ mãi ôm mối tình đơn phương như thế chứ, ai ngờ là âm thầm hốt về nhà rồi." yoon jaehyuk cười cười, đạp nhẹ vào chân haruto.

"xời, mọi người khinh thường em đến mức đó cơ đấy. em có gì đâu mà không tốt chứ."

"được rồi. hôm nay uống thật say để chúc mừng han eunseo và haruto nào!!!"

...

han eunseo thiếu vắng đi haruto một hôm liền nhàm chán đến thẫn thờ. cô lướt đi lướt lại mấy trang tin tức. cũng chẳng có gì mới. đột nhiên một cuộc gọi đến mới làm cô sáng cả mắt lên, nhưng là vì lo sợ chứ không phải vui mừng.

"vâng, trưởng phòng oh, có chuyện gì thế?"

là cuộc gọi đến từ trưởng phòng quảng bá của công ty, người phụ trách dập hết tất cả tin đồn của nghệ sĩ. cuộc gọi đến từ chị ấy không phải để mắng thì cũng là tra hỏi đủ thứ. nói chung là đáng sợ lắm.

"eunseo à, xác nhận với nghệ sĩ giúp chị tin đồn nghệ sĩ haruto đang hẹn hò có đúng không nhé."

han eunseo như chết lặng, hai người đã kín đáo lắm rồi mà, sao mà vẫn xui đến mức bị phát hiện thế này. hay là hắn không phải bị lộ chuyện hẹn hò với cô mà là một người khác..

"còn một chuyện cần phải xác minh nữa."

"vâng.. chị nói đi." cô đáp lại trong lo sợ.

"chuyện người haruto đang hẹn hò là em, xác nhận giúp chị chuyện đó luôn đi. không phải bị nhà báo phát hiện đâu, là chị phát hiện đấy."

cơ mặt cô lúc này mới có thể an tâm mà giãn ra, thở phào một tiếng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

"sao chị lại biết được thế? bọn em đã kín đáo lắm rồi mà."

"kín chỗ nào? cứ hôn nhau trong công ty kiểu gì cũng sẽ bị thấy thôi. nhất là ở trong phòng chờ đấy nhé. may là chị thấy được, nếu là một nhà báo nào đấy thì sao đây? cẩn thận đi đấy!"

"em xin lỗi. em và cậu ấy sẽ cẩn thận. cảm ơn chị nhé."

"được rồi. yêu nhau cho cẩn thận vào. chị sẽ không báo với cấp trên đâu. cũng không cấm mấy đứa được. chúc hạnh phúc nhé."

"vâng, em biết rồi, tạm biết chị nhé."

sau cuộc điện thoại, cô lại có thêm một nỗi lo mới. giờ mà cô và hắn bị truyền thông phanh phui thì sao nhỉ. chắc cũng không tệ lắm đâu, nhưng mà cũng có thể sẽ tệ.

"rối ren thật đấy nhỉ? không biết tên đó có biết mình vừa sợ như thế nào không trời. hay là đang nhậu bét nhầy dưới đấy."

đúng lúc đó, tiếng động ngoài cửa phát lên, là hắn về. người thì còn chưa thấy, nhưng cô đã nghe giọng hắn ríu rít từ xa.

"em ơi, anh về rồi này. có nhớ anh không hả?"

"nhớ gì chứ, anh ở ngay bên dưới mà."

hắn tháo giày và áo khoác xong liền đi đến lật chăn lên, sà vào lòng cô ở trên sô pha, thoải mái kéo chăn lên đắp cho cả hai.

"em lúc nào cũng phải nhớ anh chứ. anh đã nhớ em lắm đấy."

"nhớ mà cũng ở đấy nguyên cả tối. có nhớ thật không đấy?"

"chắc cũng không nhớ lắm đâu."

mấy ngón tay cô đang luồn vào tóc hắn, nghe câu đó xong liền siết chặt vào, nắm tóc hắn, gằn giọng nói.

"anh hay nhỉ? rốt cuộc anh giấu diếm kiểu gì mà giờ ai cũng biết chuyện chúng ta vậy?"

"đâu còn ai ngoài mấy ông treasure biết đâu. em nói gì vậy?"

"em vừa bị trưởng phòng quảng bá gọi điện nhắc nhở chúng ta đừng ân ái ở công ty nữa đấy."

"trưởng phòng oh á? wow lớn chuyện rồi nhỉ?"

"vâng đúng rồi đấy. anh nên kiểm soát bản thân đi chứ, chúng ta sẽ sớm gặp chuyện lớn mất."

"chỉ tại anh yêu em nhiều quá, nhìn thấy chỉ muốn đem em giấu đi thôi." hắn thì thầm vào tai cô, giọng điệu chiếm hữu, phà hơi ấm vào hõm vai cô.

"này này, anh say rồi đấy. mau ngủ đi."

"sao em biết anh say? đêm nay còn dài mà cục cưng.."

...

bestfriend | harutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ