x

1.4K 84 0
                                    

trong lúc phát sóng, eunseo ngồi ở hàng ghế trước cửa chờ đợi, đồng thời mở điện thoại bật chương trình lên, cô cũng rất thích theo dõi chương trình mình. không phải tại vì nghệ sĩ mình đang quản lý làm host nên cô mới thích, mà là vì biên kịch có những kịch bản rất sâu sắc, cùng với giọng dẫn cuốn hút của park jihoon khi nghe sẽ cảm giác như được xoa dịu tâm hồn.

cô đeo chiếc airpod lên tai, cẩn thận lắng nghe. chủ đề của ngày hôm nay là tình yêu. sau nhiều năm thì hiện tại chuyện tình cảm của idol dần được đón nhận, không còn quá khắt khe như ngày trước, nên họ có thể tự do chia sẻ những chuyện như vậy với mọi người rồi.

đang chăm chú nghe thì lại có một cuộc điện thoại, là mẹ cô gọi đến.

"vâng mẹ ạ."

"con gái yêu, đang làm gì thế?"

"con đang đi làm. sao thế ạ?"

"bố mẹ đang ở sân bay từ hawaii đến hàn thăm con này. sáng mai sẽ đến thôi."

"vâng. con biết rồi."

"con và haruto tốt với nhau chứ? không được chia tay đâu đấy nhé, mẹ và bà watanabe đã kết xui gia với nhau rồi đấy."

"mẹ đừng nói thế. bọn con chỉ là bạn thôi."

"giới trẻ bây giờ sao thế nhỉ? thích nhau rõ ràng thế kia mà còn không chịu tỏ tình. ngày xưa bố với mẹ gặp nhau lần đầu tiên..."

"mẹ đã thích bố rồi tỏ tình luôn vào ngày hôm sau, rồi hai người bên nhau hạnh phúc đến tận bây giờ chứ gì? mẹ cứ kể hoài."

"đúng rồi đấy. học hỏi mẹ một chút đi. đến nơi sẽ gặp con sau nhé~. tình mẹ con mãi mặn. moahhh"

"vâng. gặp mẹ sau nhé."

cô phì cười sau khi mẹ cô tắt máy. mẹ cô lúc nào cũng nhí nhảnh như vậy, chẳng hiểu sao lại có thể sống một người cứng nhắc như bố cô nữa.

tròn 8 giờ, chương trình kết thúc. jihoon cùng các thành viên enhypen ra ngoài tìm eunseo đi ăn tối nhưng lại không thấy đâu.

"aigoo con nhỏ này lại chui vào xó nào hút thuốc rồi. quản lý gì ngộ đời thế không biết."

"để em đi tìm cho."

sunghoon nhanh mồm xung phong trước.

"được rồi vậy nhờ em nhé."

sunghoon chạy nhanh đến khu vực hút thuốc của nhà đài. đúng thật là cô đang ở đó. anh phì cười khi thấy bóng dáng khổ sở không châm được bật lửa đó. anh rón rén đi đến đúng lúc cô trở nên cáu gắt vì cái bật lửa, ném mạnh nó xuống đất.

"đm nó, chết tiệt thật."

"ô ô, không được nói bậy đâu nhé."

cô giật bắn cả mình khi đột nhiên nghe thấy giọng nói sau lưng mình.

"sao anh đi mà không phát ra tiếng động thế. làm tôi giật mình."

"hì, xin lỗi em. đi ăn tối thôi. anh jihoon đang đợi đấy."

"à bọn anh cần xe nhỉ? chìa khóa xe của park jihoon đây. bọn anh đi cẩn thận. nhớ không được uống rượu đấy."

"em thì sao? phải đi cùng chứ."

"tôi sẽ về với quản lý kim. bọn anh tự đi được chứ? phải cẩn thận hành động của mình đấy."

"thôi dặn làm gì. cứ đi với bọn anh đi."

sunghoon kéo tay eunseo đi. lời phản kháng của cô hoàn toàn không có giá trị nào.

"này này, không cần đâu."

đi một lúc cũng đến bãi giữ xe. suốt quãng đường dù eunseo có chống cứ cỡ nào cũng chẳng nhận được lời đáp lại nào. thế là cô cũng có mặt trong buổi đi ăn của ăn. cô không thích ăn chung với quá nhiều người, vì thật sự cô rất kén ăn, mười món thì hết tám món không thích ăn, ngồi chung bàn rất dễ khiến người khác thấy khó chịu.

cô chọc chọc đũa vào dĩa miến trộn của mình. mỗi lần gắp chỉ hời hợt cho một cọng miến vào miệng, nguyên liệu còn lại của trong chén đều không hề động đến. sunghoon ngồi bên cạnh thấy thế, gắp hết cà rốt sang chén mình.

"em không thích thì anh ăn nhé. anh thích cà rốt."

"à ừ."

jungwon, niki và jihoon nhìn nhau cười thầm. jungwon trề môi thủ thỉ với hai người.

"anh ta ghét cà rốt nhất trên đời luôn đấy. còn bày đặt, muốn nôn đến nơi rồi kìa."

"ngầu đét đấy."

jihoon đưa ngón tay cái, nhìn sunghoon gật gù. anh gãi đầu cười gượng. may mà cô không thấy được. sau khi tống khứ đống cà rốt đi cô mới yên tâm hoàn thành món ăn của mình.

bestfriend | harutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ