3: Bông cúc trắng

1.9K 228 30
                                    

Gửi nhật kí thân yêu,

Hôm nay, rất mệt mỏi. Cũng rất đau.

Tao tự hỏi bản thân rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Tại sao nhất định bọn họ phải chọn tao làm chỗ để trút giận nhỉ? Mà tao có nên kể cho cậu ấy không?

Không được đâu, nếu để cậu ấy biết, chắc chắn cậu ấy sẽ điên rồi đòi đi đánh bọn họ mất.

Nhưng hôm nay, tao thật sự rất đau đớn.

Bọn họ đánh tao, bài kiểm tra được điểm cao cũng bị xé mất rồi, truyện tranh cũng bị xé, tao có thể làm gì đây? Mày có gợi ý gì không, nhật kí?

Nếu mày có thể nói chuyện cùng tao thì tốt quá rồi.

Dạo này buổi tối đi ngủ rất khó khăn, cả người tao đều thấy đau đớn, nhưng tao không dám nói với mẹ, không nên để mẹ lo.

Thôi được rồi, mẹ gọi tao ra ăn tối rồi, hôm nay mẹ nấu món tao thích, mùi thơm vào đến tận phòng rồi này, nói chuyện với mày sau.

*

Lee Donghyuck đi một mạch về nhà, hôm nay chờ Mark Lee nên về nhà muộn hơn mọi ngày. Nhưng không sao, cũng chẳng có ai trách mắng cậu. Cả nhà ngoài cậu ra, đâu còn ai khác.

Lee Donghyuck mở cửa, một phong thư dày lập tức thu hút ánh mắt cậu. Cúi người nhặt nó lên, nhìn qua tên người gửi rồi cười khẩy.

Hay thật đấy, vẫn kiên trì gửi.

Cậu vứt phong thư vào một góc nhà rồi đi thẳng lên tầng. Phòng ngủ của Donghyuck là phòng gác mái, có cửa sổ lớn nhìn thẳng ra một góc trời. Lee Donghyuck rất thích ngồi đó ngắm mưa hoặc tự học đánh đàn. Trước đây còn hay ngồi đó nhắn tin với bạn.

Đứng trước cửa phòng thở dài, chuyện của trước đây là chuyện của trước đây, bây giờ khác rồi.

Cậu không thèm bật đèn, quăng cặp sách vào một góc, ở ngăn kéo lấy bông y tế và nước sát trùng rồi vào nhà vệ sinh, tự xử lí vết thương trên mặt. Sưng tấy đến mức chỉ mở miệng nói chuyện cũng thấy khó khăn. Nhổ ra một ngụm máu xuống bồn rửa tay, má trong hình như rách mất rồi. Cậu đưa tay chạm lên cổ, rất rát.

Mới có như thế này đã thấy đau đớn như muốn nứt toạc.

Sống mũi cậu bỗng nhiên cay cay, ánh mắt bình thường sắc như dao khiến người ta sợ hãi giờ đã biến đi đâu mất, chỉ còn thấy những giọt nước mắt trực chờ chảy xuống. Lee Donghyuck chống hai tay lên bồn rửa mặt, cúi gục đầu. Cắn chặt lấy môi để không phát ra tiếng, hai vai cậu vô lực yếu ớt trùng xuống, run rẩy. Cảm nhận được vị tanh tràn vào khoang miệng, vết thương trên môi còn chưa kịp lành rách ra thêm lần nữa, nhưng cậu không cho phép mình được cảm thấy đau đớn.

Như thế này đã là gì chứ.

Lee Donghyuck ngồi thụp xuống, nước mắt đã làm nhòe đi tầm nhìn của cậu, nhưng cậu vẫn không bật ra những tiếng nức nở, chỉ lấy răng cắn chặt lấy môi mình hơn nữa.

"Chết tiệt." Lee Donghyuck thì thầm.

"Lũ chó khốn khiếp."

Lee Donghyuck đứng dậy tự nhìn chính mình trong gương, nhìn đi nhìn lại, vẫn không thấy bóng dáng một chàng trai mười bảy tuổi. Đôi mắt trũng sâu và những vết thương bao trùm lên gần hết khuôn mặt, che đi những đường nét đẹp đẽ của cậu. Dùng hai tay vò cho mái tóc đã bù xù lại càng thêm rối loạn, tự đấm vào ngực mình.

NCT MARKHYUCK - DỐC CHIỀU HOÀNG HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ