5: Đếm đến bước thứ mười

1.9K 210 6
                                    

Lee Donghyuck kiểm tra lại tiền trong túi một lần cuối rồi mới dám bước vào cửa hàng truyện tranh.

Anh trai chủ cửa hàng vừa nhìn thấy cậu đã cười tươi, Lee Donghyuck tháng nào cũng đều đặn đến đây vài lần, lần nào đến cũng đứng nói chuyện với anh chủ rất lâu. Cho dù chỉ đến chơi chứ không mua gì, thì cậu vẫn được anh chủ ưu ái bán cho giá hời.

"Nhóc đến rồi đó hả, anh còn đang hỏi sao từ sáng đến giờ không thấy nhóc đến."

"Vâng ạ, tại hôm nay em phải trực nhật ở trường." Lee Donghyuck cười.

"Không sao không sao, truyện em thích cũng mới về đến cửa hàng cách đây mười lăm phút thôi. Ở kia kìa, em qua xem thử đi."

Lee Donghyuck để lại cặp sách nặng trịch ở quầy thanh toán rồi nhanh chóng chạy đến chiếc kệ gỗ màu nâu nhạt trưng bày truyện tranh, lâu lắm rồi tác giả mới chịu ra số mới, cậu cũng tiết kiệm tiền chỉ để chờ đến ngày này.

"Mấy hôm nay thời tiết tốt quá nhỉ." Anh chủ bắt chuyện với Donghyuck.

Cậu vẫn chăm chú nhìn kệ gỗ trước mặt đáp lại. "Vâng, nốt tuần này thôi. Em thấy người ta bảo tuần sau có mưa, anh tranh thủ đưa người yêu đi chơi đi."

Seoul mùa này thời tiết đặc biệt dễ chịu, không nóng không lạnh, dịu mát êm ái như có thể xoa dịu được cả những tâm hồn gai góc nhất.

"Hôm nay anh bán đúng giá nhé, không giảm."

"Em đùa thôi mà." Lee Donghyuck quay đầu lại cười, cầm theo cuốn truyện mình vừa chọn.

Lượn lờ vòng quanh cửa tiệm cho đã con mắt thêm một lúc nữa, Lee Donghyuck vẫn lưu luyến không muốn ra quầy thanh toán. Anh chủ cũng để yên cho cậu ngắm nghía hồi lâu, một câu khó chịu cũng không có.

Cậu đặt cuốn truyện lên bàn, mắt lại chú ý đến một phiên bản mới toanh mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đây, có chữ kí của tác giả, được trưng bày cẩn thận trong một tủ kính nhỏ vừa vặn có đế xoay.

"Mới hả anh?"

"Ừa, mới về hôm qua. Anh tranh giành sứt đầu mẻ trán mới mua được đấy, giá cũng cao nữa. Cơ mà khách hỏi nhiều lắm, mỗi tội anh chưa muốn bán, định trưng bày lâu hơn một chút."

"Này, xong rồi." Anh định nhét cuốn truyện vào túi nhưng Lee Donghyuck nói không cần, cậu cầm tay là được.

"Em về nha."

"Về cẩn thận, hôm nào nhóc rảnh lại đến chơi nhé."

Lee Donghyuck lấy điện thoại ra xem giờ, giật mình phát hiện bản thân đã ở trong cửa tiệm lâu như vậy rồi, cậu muộn giờ hẹn mất. Đúng lúc xe buýt đến, Donghyuck không kịp nghĩ gì nhanh chân chạy lên xe, tìm đại một ghế rồi ngồi xuống.

Xe buýt di chuyển khoảng mười phút, Lee Donghyuck đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ. Miệng vô thức ngân nga hát theo, bài hát thứ ba vừa kết thúc, người cậu đang cần tìm cũng xuất hiện. Chạy như bay xuống xe ngay khi nó dừng lại, khuôn mặt hớn hớ vẫy tay với bạn mình, người bạn thân nhất của cậu.

"Seojun!"

Choi Seojun nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay lại, Lee Donghyuck chạy vọt đến sút vào mông cậu.

NCT MARKHYUCK - DỐC CHIỀU HOÀNG HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ