8: Người phụ nữ ấy

1.9K 214 15
                                    

Lee Donghyuck chính thức lên cấp ba được một tháng.

Nói tốt thì không tốt, nói tệ cũng không tệ, cậu làm quen được với vài người bạn, trong lớp mọi chuyện cũng suôn sẻ, không đến mức khó hòa nhập như cậu vẫn nghĩ. Về cơ bản thì trường Y đa số là học sinh giỏi, cho nên chỉ thích ganh đua nhau về thành tích thôi, chứ chẳng có ai đi gây chuyện đánh nhau làm gì.

Lee Donghyuck ngồi chờ Choi Seojun ở bến xe buýt quen thuộc của hai người, nhưng đã quá giờ hẹn hơn mười lăm phút rồi mà Choi Seojun vẫn chưa xuất hiện, gọi điện không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Bình thường người đến muộn vẫn luôn là Lee Donghyuck, Choi Seojun nếu có chuyện gì chắc chắn sẽ báo trước. Cậu đứng lên ngồi xuống nhìn ngang nhìn dọc vẫn không thấy bóng dáng bạn mình đâu, còn sốt ruột định chạy thẳng đến trường X tìm người.

"Donghyuck!" Nhìn thấy Choi Seojun hớt hải chạy lại, Lee Donghyuck mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sao mà đến muộn thế." Donghyuck cằn nhằn dài dọng.

Choi Seojun phủi tay, chỉ cười chứ không trả lời câu hỏi của cậu.

"Có gì đâu. Thế chuyện xin việc của mày sao rồi?" Choi Seojun hỏi sang chuyện khác.

"Tao đang cố xin vào làm ở cửa hàng thịt nướng. Nhưng mà khó quá, bà chủ ở đó đáng sợ lắm, chắc sẽ không nhận người chưa đủ tuổi đâu." Lee Donghyuck ỉu xìu.

Choi Seojun tặc lưỡi. "Sao mày cứ thích đi đường vòng thế? Cứ nhận tiền như bình thường thì có sao đâu."

"Không. Tao không muốn." Donghyuck dứt khoát.

"Tao không muốn còn bất kì liên quan nào đến người đó cả."

Choi Seojun thở dài, cũng chẳng còn lạ gì với tính ương bướng của Lee Donghyuck, lại càng biết cậu không hề thích mỗi khi nhắc đến 'người đó'.

"À đúng rồi," Lee Donghyuck bỗng nhớ ra gì đó, đứng lại lục lọi cặp sách. "Truyện mày nhờ tao mua này."

"Ờ, đưa đây xem nào." Choi Seojun cười.

Lee Donghyuck một tay cầm cuốn truyện tranh một tay chỉnh lại cặp, không cẩn thận làm rơi truyện xuống đất, Choi Seojun gõ vào người cậu một cái rồi cúi xuống nhặt.

"Ôi cái thằng này."

Nét mặt Lee Donghyuck bỗng căng thẳng.

"Sao thế? Nói có thế mà giận à, mày làm rơi truyện của tao mà." Choi Seojun ngơ ngác.

Cậu kéo cổ tay Choi Seojun, nhìn vào vết lằn đỏ ửng rõ nét. "Cái gì đây?"

"Không có gì." Choi Seojun nhanh chóng rụt tay lại.

Lee Donghyuck im lặng nhìn bạn mình từ đầu đến chân. Đầu tóc chải qua loa, áo đồng phục nhăn nhúm khác hoàn toàn với lúc sáng, thậm chí còn có cả vết bẩn không rõ nguồn gốc dính lên áo sơ mi trắng tinh.

"Có chuyện gì thế?" Lee Donghyuck nghi ngờ.

"...Có gì là có gì." Choi Seojun phủi tay cười gượng gạo.

"Tiết cuối của tao là tiết thể dục, chơi bóng không cẩn thận thì ngã tí thôi mà."

Donghyuck vẫn bán tính bán nghi nhăn mặt.

NCT MARKHYUCK - DỐC CHIỀU HOÀNG HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ