Ngày Lee Donghyuck cùng Choi Seojun đi ăn bánh gạo cay sau khi mua truyện tranh, Choi Seojun nói:
"Đừng có mà vì tao."
Trong trí nhớ của Lee Donghyuck từ lâu đã không còn chỗ cho câu nói ấy nữa, cậu chỉ nhớ những nỗi đau từ chuyện bạn thân mình rời khỏi cõi đời này quấn lấy từng lỗ chân lông trên cơ thể, chỉ nhớ rằng mình là một người bạn không tốt, chỉ nhớ rằng mình cần làm gì đó để lấp đầy khoảng trống trong lòng và dập đi ngọn lửa cháy phừng phừng đến xé toạc tâm can.
Cậu chưa từng tự hỏi, hoặc chưa từng cho bản thân một khoảng thời gian bình tĩnh để tự hỏi, xem liệu trả thù Jeon Seonho là điều cậu muốn, hay là điều mà Choi Seojun muốn. Xem liệu chuyện đó là để lấy lại công bằng cho Choi Seojun, hay là vì chính bản thân cậu quá khổ sở mà điên cuồng tìm một nơi trút tuyệt vọng.
Lee Donghyuck biết Choi Seojun sẽ không giải quyết mọi chuyện theo cách giống như mình, cho nên cậu lại càng không muốn hỏi, sợ rằng câu trả lời lại là thứ đi ngược lại với những dự định trong lòng cậu. Bản thân Choi Seojun là người vì chịu bạo lực mà chọn con đường chết, và Lee Donghyuck biết Choi Seojun quá thánh thiện để trở thành một kẻ tổn thương làm tổn thương người khác, và nếu cậu ấy muốn thế, cái chết đã không là lựa chọn cuối cùng của cậu.
Người là kẻ tổn thương muốn làm tổn thương người khác ở đây là Lee Donghyuck, có lẽ ở một vài khía cạnh nào đó, cậu cũng giống như Jeon Seonho.
Trong một vài khoảnh khắc nho nhỏ giữa khoảng thời gian Lee Donghyuck phải chật vật vì cuộc sống của mình mất đi một người, dù chỉ là nho nhỏ, nhưng cậu cũng đã từng oán tránh tại sao Choi Seojun rời đi mà không nói với cậu một lời nào, cho dù chỉ là một lời cảnh cáo thoáng qua thôi. Để rồi cậu phải hứng chịu một cú sốc đến buốt lạnh như thế, chơi vơi giữa dòng đời không một chốn dung thân, quằn quại làm quen với một hiện thực phũ phàng.
Hóa ra là có, chỉ là nó đến tay Lee Donghyuck quá muộn màng.
Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là: Nếu Choi Seojun thật sự không muốn, thì Lee Donghyuck có giết Jeon Seonho không?
Giữa tầm nhìn nhòe nhoẹt vì nước mắt, Lee Donghyuck vẫn nhìn ra thứ trên tay Mark Lee là một bức thư, nhưng cậu không có manh mối nào để xác định xem nguyên nhân nó xuất hiện vào giờ phút này là gì.
"Donghyuck..." Mark Lee khản đặc lên tiếng, "Cái này là cho em, Choi Seojun gửi đến em đó."
Lee Donghyuck ngẩn người, nhưng rồi cậu lắc đầu.
"Anh nói dối. Cậu ấy...chết rồi, không thể có chuyện đó đâu."
Mark Lee nuốt nước bọt, chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"Em cứ nhận đi rồi biết, được chứ? Em biết chữ cậu ấy trông như thế nào mà."
Đương nhiên là Lee Donghyuck biết, biết quá rõ. Vì không một ngày nào cậu không nhìn chăm chăm vào cuốn nhật kí mà Choi Seojun để lại, nét chữ ấy in sâu vào tâm trí cậu, thậm chí còn trở thành một nỗi ám ảnh. Cho đến giờ phút này, có lẽ Lee Donghyuck còn thuộc lòng cuốn nhật kí ấy, thuộc lòng những con chữ khiến cậu bứt rứt khôn cùng. Vì dù nó có là một nỗi ám ảnh, lại cũng chính những dòng chữ ấy là động lực để cậu tồn tại ngày qua ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT MARKHYUCK - DỐC CHIỀU HOÀNG HÔN
FanfictionVào một buổi chiều có hoàng hôn màu đỏ. Mark Lee và Lee Donghyuck, là hai tâm hồn chằng chịt những vết sẹo vô tình va vào nhau, hay là do số phận đã an bài? "Tôi đã nói hàng nghìn lần rồi Mark Lee. Làm ơn, xin anh tránh xa tôi ra." Dù là Mark Lee h...