Nhật kí thân yêu,
Có lẽ hôm nay là một ngày không tồi tệ đến mức đó. Dù hội của Jeon Seonho vẫn gây khó dễ cho tao, nhưng có một chuyện tuyệt vời đã xảy ra, tao vui lắm.
Hôm nay tao bị bọn họ ép vào một con ngõ rất sâu, làm những chuyện rất khủng khiếp mà tao không muốn kể lại chút nào cả. Thế nhưng mày biết gì không, có người đã giúp tao đó.
Đúng, là có người đã giúp tao.
Mặc dù người ta không trực tiếp nhảy vào đánh nhau cùng lũ người kia, nhưng lại làm cách còn thông minh hơn, đó chính là gọi cảnh sát. Thậm chí còn lén lút đứng nhìn ở đầu ngõ. Tao chỉ nhìn được thoáng qua thôi, nhưng tao biết đó là ai.
Chính là đàn anh Mark Lee.
Tao bất ngờ lắm. Đàn anh ở trường lạnh lùng cực kì, không thấy nói chuyện với ai bao giờ, có lẽ cũng không biết tao là ai, nhưng vẫn quyết định giúp tao.
Nhưng kể cả như thế, tao vẫn thấy rất mệt mỏi, rất vô lí nhỉ? Mày biết không, tao cảm nhận được điều gì đó đang đến rất gần rồi, dạo gần đây tao rất hay mơ.
Mơ thấy một chiều hoàng hôn có màu đỏ.
*
Phòng giáo viên hôm nay vô cùng nhộn nhịp, có đủ các kiểu học sinh.
Học sinh cá biệt có, học sinh luôn gây ấn tượng xấu với các thầy cô có, học sinh giỏi có, học sinh có phụ huynh máu mặt cũng có. Còn Lee Donghyuck được xếp vào loại cái gai trong mắt giáo viên, cũng là chỗ để cho họ trút giận. Giám thị chính bắt tất cả bọn họ xếp thành một hàng ngang rồi quát lớn.
"Các anh thì hay quá, ngang nhiên đánh nhau trong trường như vậy."
Giám thị lại chỉ vào Lee Donghyuck. "Cậu, cậu mới chuyển vào được bao nhiêu lâu mà dám lên tận khối 12 để đánh nhau, hả! Còn dám cầm vũ khí đánh đàn anh của mình, có phải muốn bị đuổi học rồi không!"
Mark Lee đứng cạnh Lee Donghyuck, tay trái cầm lấy cổ tay phải hơi cúi đầu nghe giám thị xả giận, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu một cái.
Mặt giám thị đỏ như cà chua chín tay chân khua loạn xạ, nhưng từ đầu đến cuối như chỉ nhắm vào một mình Lee Donghyuck. Chủ nhiệm lớp cậu cũng thế, đập mạnh tay xuống bàn.
"Lee Donghyuck em nói cho tôi nghe đây là lần thứ bao nhiêu em gây chuyện rồi? Tại sao bất kì rắc rối lớn nhỏ gì cũng có mặt em?"
Lee Donghyuck bất mãn thở hắt ra một tiếng. "Tại sao cô chỉ mắng có một mình em?"
Mark Lee hơi hắng giọng đẩy nhẹ cậu một cái, nhưng Lee Donghyuck coi như không biết.
"Có tất cả tám học sinh ở đây, sao các thầy cô chỉ mắng có một mình em?"
"Lee Donghyuck, cậu đừng cãi. Tám học sinh ở đây chỉ có mình cậu là khối 11, còn dùng thước kẻ đánh Jeon Seonho mà vẫn không muốn nhận mình sai?" Chủ nhiệm Kim của cậu nói.
"Tất cả bọn họ đều đánh nhau, em chỉ là người đến sau. Cô có biết trước khi em đến Jeon Seonho làm gì không? Anh ta muốn cầm ghế đánh Mark Lee, em chỉ là người ngăn lại thôi mà. Cô không mắng Mark Lee vì anh ta học giỏi, không mắng Jeon Seonho vì bố anh ta góp tiền cho nhà trường, không mắng Lee Jeno vì anh ta thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa, nhưng đâu có nghĩa cô có thể trút hết giận lên đầu em."
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT MARKHYUCK - DỐC CHIỀU HOÀNG HÔN
FanficVào một buổi chiều có hoàng hôn màu đỏ. Mark Lee và Lee Donghyuck, là hai tâm hồn chằng chịt những vết sẹo vô tình va vào nhau, hay là do số phận đã an bài? "Tôi đã nói hàng nghìn lần rồi Mark Lee. Làm ơn, xin anh tránh xa tôi ra." Dù là Mark Lee h...