"Anh không thể nhận nó được." Mark Lee kiên quyết lắc đầu khi nhìn thấy cọc tiền dày cộp trên tay Lee Donghyuck.
"Anh có còn cách nào khác không?" Lee Donghyuck hỏi ngược lại anh.
"Anh đi vay tiền."
"Anh thích đi vay mượn lắm hả?"
"Thế nào thì thế, nhưng anh không thể nhận tiền của em được."
Lee Donghyuck tặc lưỡi thở dài.
"Em lấy đâu ra số tiền lớn như thế?" Mark Lee nhăn mặt.
"Lee Ae Ri."
Anh khó hiểu nhìn cậu.
"Mẹ em." Lee Donghyuck đành phải nói ra một danh xưng mà cậu không mong muốn nhất.
"Em gặp mẹ rồi sao?"
"Gặp rồi, cho nên bây giờ em mới có tiền để đưa cho anh, ở nhà vẫn còn mấy khoản trước đây bà ấy đưa cho em nhưng em không đụng tới, nếu chưa đủ thì nói cho em biết."
"Vậy thì càng không được, Donghyuck." Mark Lee vẫn không chịu nhận.
"Thế anh định vay ai chứ? Ai cho anh vay, rồi anh định cày cuốc đến bao giờ mới trả hết nợ đây? Anh có nghĩ đến tiền lãi chưa? Nếu bây giờ anh không có tiền thì sửa nhà kiểu gì, còn bố anh nữa. Em cũng đâu có nói là em cho không anh đâu. Coi như em cho anh vay là được đúng không? Đừng cứng đầu nữa Mark Lee." Lee Donghyuck dịu giọng thuyết phục anh.
"Donghyuck, bao giờ anh mới trả em được số tiền lớn như thế này đây?" Anh ngửa cổ ra sau thở dài.
Mark Lee sợ hãi. Anh không muốn vì mình mà Lee Donghyuck phải gặp lại mẹ để vay tiền thay vì giải quyết những mâu thuẫn giữa hai người, để thực hiện một cuộc giao dịch chứ không phải nói những lời cần nói. Cậu chẳng dư dả gì để cho anh vay một số tiền lớn như thế, số tiền không biết đến khi nào anh mới có thể trả lại. Hai người đều có suy nghĩ không muốn người kia phải vùng vẫy trong những vấn đề của bọn họ một mình, vì Mark Lee hay Lee Donghyuck, đều đã từng phải đơn độc một mình chống chọi lại với những nỗi đau.
"Thấy không? Trả cho em anh còn không trả được mà đòi đi vay tiền ai hả?" Lee Donghyuck ôm lấy hai má Mark Lee.
"Thôi mà, nhận đi."
Nhưng Lee Donghyuck nói đúng, Mark Lee không trông đợi được gì từ bố mình, cũng chẳng có ai muốn cho một thằng nhóc mười tám tuổi không có thứ gì trong tay vay tiền. Hiện tại, Lee Donghyuck là lựa chọn duy nhất mà Mark Lee có, giống như chuyện trước giờ cậu chỉ có một mình anh.
"Donghyuck..."
"Đừng nói gì cả." Cậu ngăn anh lại, "Anh chỉ cần nhận thôi, nhé? Nghe em lần này đi."
"Anh sẽ cố gắng trả lại nhanh nhất có thể." Mark Lee nhăn mặt.
Lee Donghyuck gật đầu, dù sao thì thứ cậu muốn nhận lại từ anh không phải là tiền. Cậu chỉ muốn quãng đời còn lại của Mark Lee được trôi qua một cách êm ả. Cho dù quãng đời đó không có cậu đi chăng nữa.
"Em biết rồi." Lee Donghyuck ôm anh.
"Chiều nay em bận, anh đi về một mình nhé?"
"Em đi đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT MARKHYUCK - DỐC CHIỀU HOÀNG HÔN
FanfictionVào một buổi chiều có hoàng hôn màu đỏ. Mark Lee và Lee Donghyuck, là hai tâm hồn chằng chịt những vết sẹo vô tình va vào nhau, hay là do số phận đã an bài? "Tôi đã nói hàng nghìn lần rồi Mark Lee. Làm ơn, xin anh tránh xa tôi ra." Dù là Mark Lee h...