Jeon Seonho mang theo bộ dạng nhếch nhác về nhà, khuôn mặt sáng sủa giờ lại đầy máu dọa mẹ hắn sợ hãi hét toáng lên.
"Trời ơi! Seonho, có chuyện gì thế?"
Jeon Seonho quỳ rạp xuống ôm lấy chân mẹ, hắn khóc.
"Mẹ ơi, con không phải... một thằng thất bại, con không phải một thằng giết người."
Bà Jeon sững sờ tròn mắt nhìn những vết thương trên mặt Jeon Seonho nhưng không dám đưa tay chạm vào, luống cuống đỡ lấy hắn.
"Con nói linh tinh gì vậy, đừng để bố con nghe thấy, ông ấy sẽ điên lên mất."
"Mẹ ơi," Jeon Seonho nức nở.
"Con không thích bố đâu, chúng ta có thể đừng quan tâm đến bố nữa có được không mẹ? Hay mẹ li hôn đi có được không, mẹ biết bố đang ngoại tình mà."
Bà Jeon im bặt, cảm giác như vừa bị chính con trai mình lột trần khiến bà nghèn nghẹn nơi cuống. Và giữa tiếp nhận và phủi bay nó đi, bà chọn vế sau.
"Con đừng nói linh tinh nữa, mẹ đưa con đi bệnh viện."
Jeon Seonho càng ôm lấy chân mẹ chặt hơn nữa, liên tục cầu xin.
"Con không đi bệnh viện, con không sao hết. Con không phải là thằng thất bại, con cũng không giết người, mẹ tin con đi mà. Con không thích bố."
"Giết người gì, giết ai? Có chuyện gì với con thế? Jeon Seonho, đứng dậy đi nào. Con không thất bại, cũng không giết người, được chứ. Đứng dậy đi."
"Mẹ, mẹ có tin con không?" Hắn yếu ớt hỏi.
"Có chứ, đương nhiên là mẹ tin. Jeon Seonho..."
"Nhưng con cũng không quan trọng bằng bố đúng không? Tại sao không yêu nhưng mẹ không li hôn, hả mẹ? Rốt cuộc bố tốt ở điểm nào, rốt cuộc mẹ không thể buông bỏ ông ấy ở điểm nào?"
*
Mark Lee bước vào nhà, nhìn thấy bố mình đang ngồi hút thuốc ngoài phòng khách. Anh tự hỏi, người đàn ông trước mặt mình cách đây ba năm là người như thế nào?
Bằng khen, giấy chứng nhận, thành tích vẫn đang được cất đầy chiếc tủ kính, mà người nhận được nó bây giờ đã hoàn toàn trở thành một người khác. Đó có phải là do tình yêu không, hay chỉ là vì sĩ diện của một người đàn ông đang có địa vị bỗng nhiên thành một người bị vợ mình phản bội? Anh không chắc, nhưng anh tự ép mình phải nghĩ rằng đó chính là tình yêu.
Mark Lee vẫn nhớ khi mình còn bé, bố anh đã ở bên anh như thế nào. Là người dạy anh học, là người chơi cùng anh, là hình mẫu lí tưởng của anh, cũng là người yêu thương anh nhất.
Anh không trách bố, vì người sai không phải là ông. Nhưng anh có đau đớn không? Anh cũng đau không kém bố mình. Cách đây ba năm, Mark Lee mới chỉ mười lăm tuổi. Mười lăm tuổi chứng kiến cuộc hôn nhân của bố mẹ mình tan vỡ, chứng kiến mẹ mình bỏ mình đi theo người khác, chứng kiến bố mình ngày qua ngày biến thành một người anh chưa từng ngờ tới, phá hủy hoàn toàn hình tượng của ông trong lòng anh.
Mark Lee không thể trở thành điểm tựa cho bố, ông cũng không còn là người anh có thể dựa vào.
Ông Lee nhìn thấy vết thương trên mặt Mark Lee, nhíu mày. "Làm sao thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT MARKHYUCK - DỐC CHIỀU HOÀNG HÔN
FanfictionVào một buổi chiều có hoàng hôn màu đỏ. Mark Lee và Lee Donghyuck, là hai tâm hồn chằng chịt những vết sẹo vô tình va vào nhau, hay là do số phận đã an bài? "Tôi đã nói hàng nghìn lần rồi Mark Lee. Làm ơn, xin anh tránh xa tôi ra." Dù là Mark Lee h...