Jeon Seonho bước vào nhà như một cái xác không hồn.
Nỗi sợ của hắn đã quá lớn để chỉ nói là hắn đang sợ, cái rợn ngợp đè nặng lên vai hắn, chì chiết hắn và nuốt chửng đi chút lí trí cuối cùng.
Jeon Seonho là một tên hèn nhát như thế.
Hắn không dám đối mặt với cái chết, nhưng hắn lại là kẻ dồn người khác đến chết với hi vọng sẽ khiến bản thân trở nên đáng sợ hơn, và giờ đây hắn đáng sợ đến nỗi, hắn còn không dám nhìn chính mình trong gương. Jeon Seonho chẳng thể nào chối bỏ thân phận là một kẻ giết người được nữa, hắn nhận được sự bao dung từ người mà hắn dồn đến bước đường cùng, cho nên hắn mới càng đáng khinh bỉ. Jeon Seonho còn thấy khinh bỉ chính mình.
Nhưng hắn không thể chết.
Hắn còn có mẹ, bà ấy sẽ chẳng còn ai nếu hắn gục ngã dưới tay Lee Donghyuck, sẽ cô độc như hắn bây giờ và chắn chắn sẽ chẳng thoát khỏi sự tàn độc của bố hắn. Cho dù tội lỗi của hắn là không thể rửa trôi, hắn cũng không muốn người duy nhất yêu thương mình bị ảnh hưởng.
Tia lí trí cuối cùng tan biến mất, Jeon Seonho đứng phắt dậy gào thét như một kẻ điên. Hắn nghe thấy những lời rủa xả bên tai mình, hắn cảm nhận được những cơn đau trên da thịt và nỗi bất hạnh mà hắn là nạn nhân. Càng cố gắng hét lớn, nhưng âm thanh tấn công màng nhĩ hắn càng trở nên hãi hùng, hắn tự vò lấy tóc mình, và đập phá tất cả mọi thứ lọt vào tầm mắt hắn.
Jeon Seonho chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng và sự dơ dáy của tội lỗi, một kẻ đáng thương vì bị dồn đến bước đường cùng để rồi trở thành một kẻ đáng trách, kẻ đáng trách ấy lại dồn người khác đến bước đường cùng, để rồi hắn rơi vào một bài toán không có lời giải. Hắn đáng lẽ ra có thể vươn lên sống ở những tầng lớp đầu của xã hội này, nhưng hắn đã đi chệch hướng và rồi cuối cùng, người ta cũng sẽ chỉ gọi hắn là một tên cặn bã.
Những tiếng đổ vỡ vang lên, tiếng hắn vật lộn với chính mình và nỗi sợ chết, hắn quăng quật mọi thứ, gào thét đến khi cổ họng bỏng rát và cố gắng chống cự với sự tan nát trong lòng mình.
Jeon Seonho túm lấy chiếc cặp sách rồi quăng nó đi, hắn điên loạn lôi mọi thứ ra khỏi chiếc cặp mà hắn chẳng bao giờ thèm nhìn kĩ ngay cả khi đi học, lục lọi xé nát. Như những gì hắn từng làm với Choi Seojun.
Giấy tờ và sách vở trở nên tan tành, giấy vụn trải khắp sàn nhà, hắn lại mất kiểm soát đạp lên chúng, và Jeon Seonho chỉ dừng lại khi hắn một phong thư nhăn nhúm đập vào mắt hắn.
Người gửi: Choi Seojun
Người nhận: Lee Donghyuck
*
Mark Lee lảo đảo mất thăng bằng ngã người xuống ghế ngay sau khi Lee Donghyuck vừa đi khỏi.
Không ai hiểu Lee Donghyuck như Mark Lee, anh không phải một thằng ngốc, anh biết cậu muốn làm gì và sẽ làm gì, nên anh cũng cần có kế hoạch của riêng anh, một ván bài cuối cùng với khả năng đảo lộn chỉ là năm mươi, nhưng dù có là năm đi chăng nữa, anh cũng không bỏ cuộc.
Không ngăn được cảm giác sợ hãi truyền đi khắp cơ thể, sợ hãi đến mức trán rịn mồ hôi, cả người vô lực và đầu óc mờ mịt. Mark Lee kiệt sức khi cố tỏ ra không có chuyện gì từ lúc quay về tự bệnh viện, nhưng giờ phút này anh cần tỉnh táo, phải tỉnh táo, hoặc Lee Donghyuck sẽ vụt khỏi tầm tay anh mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT MARKHYUCK - DỐC CHIỀU HOÀNG HÔN
FanfictionVào một buổi chiều có hoàng hôn màu đỏ. Mark Lee và Lee Donghyuck, là hai tâm hồn chằng chịt những vết sẹo vô tình va vào nhau, hay là do số phận đã an bài? "Tôi đã nói hàng nghìn lần rồi Mark Lee. Làm ơn, xin anh tránh xa tôi ra." Dù là Mark Lee h...