Mark Lee thở dài mệt mỏi, tóc chưa sấy khô đã nằm thằng lên giường. Bụng no rồi lại thấy buồn ngủ, theo thói quen tìm điện thoại nhắn tin cho Lee Donghyuck.
[Em về đến nhà rồi chứ?]
Mắt nhắm mắt mở gõ ra một dòng chữ, cố đợi thêm một lúc nữa nhưng không thấy Lee Donghyuck trả lời. Mark Lee nghĩ cậu mệt nên đi ngủ trước, vứt điện thoại, mí mắt cũng trở nên nặng dần.
Mark Lee tỉnh dậy giữa giấc mơ của mình. Đã lâu lắm rồi anh không mơ, hoặc có nhưng chẳng giấc mơ nào đọng lại trong tâm trí anh khi thức dậy. Tầm nhìn trước mắt của anh bỗng trở nên mờ ảo, ngay cả ánh sáng từ chiếc đèn ngủ cũng không khiến anh nhìn rõ phía trước. Mark Lee nhăn nhó anh trùm chăn qua đầu rồi nhắm mắt lần nữa.
Được một lúc, Mark Lee bắt đầu thấy khó thở.
Cố hít vào vài ngụm không khí, đắng ngắt.
Một thứ mùi lạ lẫm chui vào mũi, Mark Lee mang máng nhớ lại xem mình đã từng ngửi thấy mùi này ở đâu. Hình như là ở mùi khi một thứ gì đó bị đốt cháy. Mùi khét. Mark Lee không nấu ăn, trong nhà không có đèn dầu, thì mùi khét này ở đâu ra?
Không khí trở nên đắng hơn nữa khi Mark Lee cố hô hấp, một màu xám nghoét hiện ra trước mắt khiến một từ nảy ra trong đầu anh.
Hỏa hoạn.
Mark Lee bật dậy, cả căn phòng đã bị khói đen xâm chiếm từ bao giờ, lao đao đến bên cửa sổ, bàng hoàng đến mức chôn chân tại chỗ. Ngọn lửa màu vàng cam hắt lên khuôn mặt Mark Lee, cảm nhận được nhiệt độ thiêu đốt da thịt của nó giữa thời tiết chẳng mấy ấm áp của đêm nay. Thành cửa sổ trở nên nóng rẫy không thể chạm tay vào, Mark Lee theo bản năng ngồi thụp xuống, sặc sụa ho đến mức hai buồng phổi bỏng rát vì thiếu không khí.
Người dây xung quanh tỉnh dậy, tiếng hò hét kháo nhau dập lửa vang lên. Ngọn lửa như muốn nuốt lấy toàn bộ hiên nhà của Mark Lee, thứ màu đỏ cam uốn lượn cuốn vào cánh cửa như dây leo, khói đen tràn đến mọi ngóc ngách trong căn phòng che lấp tầm nhìn. Anh chỉ còn thấy mắt mình cay xè và đầu óc mất tỉnh táo dần. Nhiệt độ càng ngày càng trở nên dữ dội, mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm. Anh nghe loáng thoáng ở đâu đó có tiếng hò hét, có lẽ là của người dân trong khu phố, nhưng rồi những tiếng hò hét cũng mờ nhạt dần, hai bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng ngọn lửa cháy phừng phừng.
Anh biết mình phải lựa chọn.
Hoặc là nằm yên trong phòng chờ chết, không chết cháy cũng sẽ chết vì sặc khói. Hoặc là nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống hiên nhà đang dần bị ngọn lửa nuốt trọn, suy nghĩ thử xem cách nào có khả năng sống sót cao hơn. Cứu hỏa không biết bao giờ mới đến, chỉ có thể tự mình cứu lấy mình.
Tứ chi mất dần cảm giác, yếu ớt cố hít vào, nhưng càng hít lại càng thấy khó thở. Mark Lee nằm dài trên mặt đất quờ quạng, không gian đen kịt đến nỗi anh còn không nhìn thấy được tay mình. Anh rất sợ, nỗi kinh hãi theo làn khói này cuốn lấy anh, nhưng chính vì nỗi sợ này cho nên Mark Lee mới không thể chấp nhận buông xuôi như thế. Anh không thể chết.
Mark Lee còn có Lee Donghyuck.
Mark Lee còn có bố, còn có ước mơ trở thành một nhà soạn nhạc, còn có tham vọng vào được trường đại học mà anh đã mong muốn từ khi chỉ mới học cấp hai, còn có quá nhiều chuyện anh muốn làm và làm cùng Lee Donghyuck.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT MARKHYUCK - DỐC CHIỀU HOÀNG HÔN
FanfictionVào một buổi chiều có hoàng hôn màu đỏ. Mark Lee và Lee Donghyuck, là hai tâm hồn chằng chịt những vết sẹo vô tình va vào nhau, hay là do số phận đã an bài? "Tôi đã nói hàng nghìn lần rồi Mark Lee. Làm ơn, xin anh tránh xa tôi ra." Dù là Mark Lee h...