Mark Lee đã tỉnh giấc từ lúc mới chỉ tờ mờ sáng, nóng lòng không chịu được lâu hơn đến thẳng nhà Lee Donghyuck.
[Em dậy chưa?]
Anh không dám ấn chuông vì sợ phá giấc ngủ của Donghyuck, chỉ đứng dựa vào tường nhắn tin cho cậu. Lee Donghyuck nhận được tin nhắn của anh ngó đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tròn mắt nói vọng xuống.
"Này, sao anh đến sớm thế?"
Anh đứng từ dưới ngước lên nhìn, vẫy tay với cậu, "Phải đến sớm chứ."
Chạy xuống dưới nhà mở cửa cho Mark Lee, vừa nhìn thấy đã nhào đến ôm anh.
"Anh dậy sớm thế làm gì, mới có năm rưỡi."
Mark Lee xoa đầu cậu, "Em cũng thế mà."
"Vào nhà đi, em làm đồ ăn sáng cho." Lee Donghyuck kéo anh vào trong.
"Anh muốn ăn gì đây?"
Mark Lee không đáp, chỉ nhìn cậu. Lee Donghyuck mặc một chiếc áo phông rộng màu xám và quần ngủ ngang đến đầu gối, tóc vẫn còn hơi rối vì cái xoa đầu vừa rồi của anh. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu mà không phải trong bộ đồng phục quần âu áo sơ mi trắng của trường X, có chút lạ lẫm.
Không phải là không thích, mà là thích đến mức ngoài nhìn ra không biết phải làm gì khác. Đây mới là Lee Donghyuck mà Mark Lee muốn được thấy.
Nhìn lâu đến mức cậu cảm thấy hơi xấu hổ, gãi đầu.
"Sao...thế? Mặt em dính gì à."
"Không phải." Mark Lee cười.
"Em nấu gì anh ăn đó."
Lee Donghyuck vào bếp nghĩ ngợi một lúc, quyết định làm cái gì đơn giản thôi. Bình thường cậu không hay ăn sáng, hôm nay có Mark Lee nên mới muốn bày vẽ một chút. Mở tủ tìm bánh mì và thịt nguội, cộng với hai quả trứng.
Anh lò dò đi đến căn bếp, lại đứng nhìn cậu từ phía sau. Thao tác rất nhanh, chỉ làm bữa sáng thôi mà cũng tập trung đến mức mím chặt môi lại.
Mark Lee bất giác mỉm cười, rất muốn đến ôm cậu một cái.
Mà muốn là làm thôi.
"Vẫn sớm mà, em cứ từ từ." Anh vòng tay ôm lấy Donghyuck từ phía sau, gục đầu lên vai cậu.
Rất lâu rồi không có ai nấu ăn cho anh. Bữa sáng không ăn, bữa trưa ăn ở trường, bữa tối ngày ăn ngày không, có ăn cũng chỉ toàn đồ ăn nhanh, rất không điều độ. Bàn ăn ở nhà Mark Lee mấy năm nay không đụng đến, anh cũng không giỏi sử dụng dao thớt gì hết, làm mấy món đơn giản còn thấy khó khăn chứ đừng nói tự nấu cho mình một bữa hoàn chỉnh.
"Tay anh sao rồi, còn đau lắm không?"
"Không đau, từ hôm qua đã không còn đau rồi."
"Đừng ôm nữa, chạm vào vết thương bây giờ." Donghyuck vừa nói vừa đặt hai quả trứng ốp và bánh mì lên đĩa.
Được ôm em thì vết thương này có đáng gì.
Mark Lee định nói thế, nhưng thấy sến sẩm quá lại thôi.
"Em không giỏi lắm đâu, không ngon cũng đừng chê nhé." Cậu ấn anh ngồi xuống bàn ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT MARKHYUCK - DỐC CHIỀU HOÀNG HÔN
FanfictionVào một buổi chiều có hoàng hôn màu đỏ. Mark Lee và Lee Donghyuck, là hai tâm hồn chằng chịt những vết sẹo vô tình va vào nhau, hay là do số phận đã an bài? "Tôi đã nói hàng nghìn lần rồi Mark Lee. Làm ơn, xin anh tránh xa tôi ra." Dù là Mark Lee h...