Chát
"Thằng ăn hại! Tại sao tao lại có một đứa con như mày."
Người đàn ông tức giận đến tím tái, liên tục đánh đập chửi bới cậu con trai mới chỉ mười sáu tuổi của mình. Chỉ vì cậu con trai không đỗ vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố.
"Seonho, con mau xin lỗi bố đi."
Seonho, Jeon Seonho.
Mẹ hắn ở bên cạnh quỳ rạp xuống cầu xin chồng, cho dù tình cảm có nhạt nhòa, có giả tạo đến mấy, thì cuối cùng một người mẹ cũng không chịu được cảnh con mình bị đánh đập.
"Bố...con sai rồi."
"Câm mồm lại! Tao cho mày tiền ăn học suốt bao nhiêu năm, chỉ có một cái trường cấp ba cũng không đỗ được. Bây giờ mày đã như thế này thì sau này có thể làm nên chuyện gì đây?
Thằng thất bại."
Jeon Seonho cúi gằm mặt, hắn hận cái cảnh này đến ứa gan mà hắn lại quá hèn nhát để có thể hé họng mà trả treo lại bố mình. Thế nên chuyện duy nhất mà hắn có thể làm, là siết chặt tay và cúi gằm mặt xuống.
"Tao cho mày tất cả, mày chỉ cần học. Thậm chí giám thị ngày hôm đó tao cũng là nhờ mối quan hệ để tạo điều kiện cho mày, để bây giờ mày tát vào mặt tao như thế này đây?
Một thằng đàn ông sống phải có sĩ diện, mày như thế này thì xã hội có ai nể mày, có ai nghe theo lời mày!"
"Bố, con không phải thằng thất bại." Jeon Seonho nghiến răng, vô vọng cố gắng túm lấy chút tự trọng cuối cùng của mình. Nhưng dường như hắn càng cố gắng, kết quả nhận được lại càng khiến hắn đau lòng.
"Mày còn cãi?" Ông ném chiếc gạt tàn bằng thủy tinh trên bàn xuống đất khiến nó vỡ toang.
"Mày chính là một thằng thất bại, là nỗi nhục của gia đình này."
Đến cuối cùng thì, một kẻ ác đã được sinh ra như thế nào?
*
Mark Lee ngước mắt nhìn đồng hồ, đúng mười giờ tối.
Vươn vai duỗi người một cái, mang theo sách vở bài tập làm từ chiều vào phòng nhân viên, đầu óc vẫn đang nghĩ về cậu bạn tự tử kia.
Liệu mình có biết người này không nhỉ? Bạn bè và gia đình của cậu bạn đó sẽ cảm thấy như thế nào đây? Rốt cuộc chuyện gì đã khiến một thiếu niên mới mười bảy, mười tám tuổi phải lựa chọn một kết cục đau đớn như vậy?
Thở dài, hóa ra trên thế giới này còn có người không may mắn bằng mình.
Mark Lee kiểm tra lại lần cuối, tắt đèn rồi khóa cửa. Giờ này cũng không còn xe buýt nữa, chỉ còn cách đi bộ về thôi, anh cũng không thấy như thế có gì không tốt, về nhà hay không thì cũng vậy. Anh tự hỏi, nếu đêm nay mình không về nhà thì liệu bố anh có biết, hay có quan tâm đến không?
Sau đó lại chẳng muốn nghĩ, vì không muốn biết câu trả lời.
Tốt xấu gì đó vẫn là người sinh ra anh, có sứt mẻ đến mấy vẫn là gia đình anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT MARKHYUCK - DỐC CHIỀU HOÀNG HÔN
FanfictionVào một buổi chiều có hoàng hôn màu đỏ. Mark Lee và Lee Donghyuck, là hai tâm hồn chằng chịt những vết sẹo vô tình va vào nhau, hay là do số phận đã an bài? "Tôi đã nói hàng nghìn lần rồi Mark Lee. Làm ơn, xin anh tránh xa tôi ra." Dù là Mark Lee h...