"Thằng biến thái chết tiệt này!"
Một đám người cười man rợ, dồn một cậu trai có thân hình không mấy cao lớn vào góc tường, túm lấy cặp sách cậu dốc ngược lên. Sách vở bên trong đều rơi ra hết, rơi thẳng xuống những vũng nước đen ngòm bẩn thỉu, còn cậu trai chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
"Đừng mà." Cậu yếu ớt năn nỉ.
"Cái mẹ gì đây?" Tên đầu têu trong đám cúi người xuống nhặt một quyển truyện tranh lên.
"Ôi chúng mày ơi." Hắn ta lại bắt đầu cười sằng sặc.
"Đm, thằng biến thái này thích truyện tranh Nhật này."
Bọn chúng lại rú lên cười.
"Ê thằng biến thái, mày thích những thứ như này hả? Có phải còn hay xem phim nữa không? Ư ư ư." Lũ người tạo ra những tiếng kêu đầy kinh tởm, mỗi một lần lại đánh vào đầu cậu trai trước mặt.
"Không, không phải như thế." Cậu lắc đầu nguây nguẩy.
Một tên khác lao vào tát mạnh vào mặt cậu trai, cầm lấy quyển truyện tranh rồi xe toạc nó ra.
"Không!" Cậu không nhịn được hét lên, lại càng khiến lũ người kia cao hứng hơn.
Truyện tranh cậu không dám xin tiền mẹ, nhịn ăn vài tuần mới mua được, mới đọc được mấy trang đầu đã bị người ta xé nát.
"Mẹ cái thằng này, mày hét lên với ai đấy." Một tên nào đó đấm vào bụng cậu khiến cậu gập người đau đớn.
"Cái loại biến thái nhà mày!"
Cậu không còn nghe thấy gì nữa, sợ hãi đến mức run bần bật nép người lại. Đám người lao vào đạp cậu túi bụi, vừa đánh đấm vừa chửi rủa như thể cậu là thứ cho bọn chúng xả giận. Cả cơ thể cậu đau đớn, trái tim quặn thắt lại từng hồi. Cậu đã suy nghĩ cả tá lần, nhưng vẫn không biết mình đã làm gì sai, và tại sao cậu lại bị đối xử theo cách này.
Đoạn đường này rất ít người qua lại, bọn họ còn đang ở sâu trong ngõ, sẽ chẳng có ai để ý đến mà can ngăn, cho dù là có nhìn thấy.
Một chàng trai lại vô tình đi qua đoạn đường này.
Tiếng chửi bới đứng từ đầu ngõ cũng có thể nghe thấy, chàng trai liếc mắt nhìn đám người, thấy bộ đồng phục trên người bọn họ lại không khỏi sững người, hai mắt mở lớn tới mức muốn rơi ra ngoài. Chàng trai cứ nhìn đám người kia chằm chằm cho đến khi một trong số những tên kia quay đầu lại, trừng lên dọa nạt.
Nhanh chóng quay mặt đi, miệng lẩm bẩm đây không phải chuyện của mình, đừng tự rước họa vào người, một người không thể nào làm anh hùng đánh nhau với cả đám.
Nhét hai tay vào túi áo, đội mũ từ chiếc áo khoác lên rồi nhanh chân đi thẳng.
Thế nhưng tiếng chửi bới vẫn như đang văng vẳng bên tai, những bộ đồng phục càng làm chàng trai thêm khiếp sợ. Chàng trai vò tóc chửi thề một câu, rút điện thoại ra.
Chưa đầy năm phút sau, tiếng còi cảnh sát hú ầm cả một đoạn đường.
Đám người hoảng hốt chạy toán loạn như ong vỡ tổ, bỏ lại một cậu trai sợ hãi thu mình lại ngồi sát vào tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT MARKHYUCK - DỐC CHIỀU HOÀNG HÔN
FanfictionVào một buổi chiều có hoàng hôn màu đỏ. Mark Lee và Lee Donghyuck, là hai tâm hồn chằng chịt những vết sẹo vô tình va vào nhau, hay là do số phận đã an bài? "Tôi đã nói hàng nghìn lần rồi Mark Lee. Làm ơn, xin anh tránh xa tôi ra." Dù là Mark Lee h...