Lee Donghyuck dẫn Mark Lee lên phòng, cả căn nhà tối đen như mực, có Mark Lee cậu mới bật đèn trong phòng ngủ lên.
Donghyuck ấn anh ngồi xuống giường rồi chạy vào nhà vệ sinh lấy đồ sơ cứu. Dù chẳng phải lần đầu tiên thấy máu và đã nhiều lần nhìn vào những vết thương hở trên chính cơ thể mình lẫn trong những cơn ác mộng, Lee Donghyuck vẫn không quen nổi với thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt chỉ đem lại cho con người ta đau đớn này. Cậu không muốn nói rằng mình sợ máu, chỉ là cậu ghét chúng vô cùng, ghét thứ màu đỏ sẫm đó, ghét thứ mùi tanh của nó xộc vào mũi và ghét cả cảm giác nó mang lại.
Cậu nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Mark Lee, nhẹ nhàng đỡ lấy tay anh, nhăn mặt.
"Tại sao anh lại làm thế?" Lee Donghyuck lí nhí không dám nhìn Mark Lee.
"Em nghĩ là tại sao?"
"..."
Thuốc sát trùng chạm vào vết thương xót đến mức toát mồ hôi, nhưng anh không kêu, chỉ nghiến răng quan sát Lee Donghyuck. Bây giờ mới nhìn xung quanh phòng ngủ của cậu, trái ngược với suy nghĩ của anh, rất màu sắc.
Đếm qua cũng phải có ba con gấu bông, áp phích ca nhạc dán đầy tường, truyện tranh đủ loại cũng xếp kín những kệ gỗ. Trong góc phòng còn treo một chiếc đàn guitar và ba chiếc đĩa than.
"Anh đừng nhìn nữa, có gì hay mà nhìn."
Lee Donghyuck chớp chớp mắt vài lần mới nhìn rõ phía trước, bàn tay run run quấn băng gạc cho Mark Lee.
"Em sao thế?" Anh giữ lấy tay cậu.
"Nào, ngồi yên đi."
"Sợ máu à?"
Lee Donghyuck thở dài, nhắm mắt không đáp. Cậu hít vài hơi cho bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục dè chừng băng bó cho anh.
"Có...đau lắm không." Cậu nói rất nhỏ.
"Không đau."
Không đau bằng việc nhìn thấy em khóc.
Mark Lee đỡ lấy khuôn mặt cậu, nhỏ giọng nói. "Donghyuck, dù là chuyện gì cũng có cách giải quyết, anh sẽ giải quyết cùng em."
Lee Donghyuck biết mình nói không lại anh và biết những lời gai góc chui ra từ miệng mình chẳng thể khiến anh chùn bước được nữa. Một khi lớp mặt nạ đã được gỡ xuống, lời nói dối có trắng trợn đến đâu cũng không đủ để che lấp đi cảm xúc thật sự hiện trên khuôn mặt cậu.
"Vậy anh nói đi, giải quyết như thế nào đây?" Cậu đứng dậy cất đồ sơ cứu, rửa sạch đi máu khô trên tay.
Sau đó hai người cùng im lặng.
Cậu cúi mặt ngồi bên cạnh anh nghịch những ngón tay của mình. Mark Lee thở dài, nắm lấy tay cậu.
"Dù bây giờ em có làm gì, Choi Seojun cũng không thể quay về thế giới này được nữa. Em nghĩ rằng giết Jeon Seonho có thể thay đổi tất cả sao? Không đâu Donghyuck, như thế là một sự trừng phạt quá nhẹ nhàng với cậu ta.
Em đâm cậu ta một nhát, cậu ta chết và quên hết tất cả những gì mình từng làm, một chút đau đớn tội lỗi cũng không cảm nhận được. Chỉ có em là còn đau đớn hơn trước. Không những thế mà tất cả mũi giáo cũng sẽ chĩa về phía em, phải chịu hình phạt của pháp luật, tương lai của em coi như bỏ đi. Em thật sự muốn như thế sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT MARKHYUCK - DỐC CHIỀU HOÀNG HÔN
FanfictionVào một buổi chiều có hoàng hôn màu đỏ. Mark Lee và Lee Donghyuck, là hai tâm hồn chằng chịt những vết sẹo vô tình va vào nhau, hay là do số phận đã an bài? "Tôi đã nói hàng nghìn lần rồi Mark Lee. Làm ơn, xin anh tránh xa tôi ra." Dù là Mark Lee h...