10: Ngày định mệnh

1.8K 203 11
                                    

Lee Donghyuck ngồi trong lớp học mà trong lòng không yên, vì cậu đang rất, rất đói.

Đêm qua đi làm về muộn cho nên buổi sáng lỡ ngủ quên, Choi Seojun cũng không đợi nổi cậu mà đi học trước, buổi trưa thì giữa đi ăn và đi ngủ, Lee Donghyuck chọn đi ngủ. Giáo viên trên bảng nói gì Donghyuck cũng chỉ ù ù cạc cạc nghe câu được câu mất, chủ yếu chỉ nghe tiếng bụng mình réo loạn.

Còn mười lăm phút nữa mới tan học, hôm nay cũng chưa hẹn đi đâu với Choi Seojun, Lee Donghyuck lén lút thò tay vào gầm bàn tìm điện thoại, không ngờ rằng Choi Seojun đã nhắn tin cho cậu trước.

"Gì thế này, tên này mà cũng dùng điện thoại trong giờ ư?" Lee Donghyuck tự lẩm bẩm một mình, ấn vào tin nhắn chưa đọc.

16:42

[1 tệp hình ảnh]

[Mày thấy đẹp không?]

Lee Donghyuck nhăn mặt, thử vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó lại tự giật mình. Cả bầu trời chuyển thành một màu đỏ sẫm đáng sợ, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy tức ngực khó thở. Cậu rùng mình một cái rồi nhắn lại.

[Không đẹp, nhìn rất ngột ngạt. Mày đang ở đâu, đi ăn bánh gạo cay với tao không?]

Bụng Lee Donghyuck sợ cậu không biết mình đói, liên tục sôi sùng sục thậm chí đến bạn cùng bàn của Donghyuck cũng nghe thấy, cậu chỉ có thể nhìn người ta cười gượng gạo.

[Sao vậy? Tao thấy đẹp lắm mà, chưa từng thấy trời như thế này bao giờ.]

[Chắc chắn đây là dấu hiệu dành riêng cho tao rồi.]

Lee Donghyuck nhăn nhó, cái tên này hôm nay làm sao không biết, nổi hứng văn thơ chụp ảnh gửi cậu rồi nói linh tinh.

[Chả đẹp gì cả. Tao chỉ muốn đi ăn bánh gạo cay, đi với tao đi.]

Cậu đói đến mức cảm thấy tay đang bấm điện thoại cũng bắt đầu run run, đếm ngược đúng năm phút nữa sẽ chạy vọt ra khỏi lớp. Chờ mãi không thấy Choi Seojun trả lời lại, Lee Donghyuck nhắn thêm.

[Mày đâu rồi? Không phải là bị giáo viên thu điện thoại rồi chứ?]

[Seojun?]

[Hay mày chán bánh gạo rồi à, thế đi ăn cái khác nhé?]

[Choi Seojun!]

Lee Donghyuck bấm điện thoại lia lịa nhưng không thấy bạn mình đáp lại, chán nản vứt điện thoại đi rồi lén cất sách vở chỉ chờ tiếng chuông hết giờ.

Cậu đội mũ lưỡi trai màu đen chạy như bay ra khỏi cổng trường, thử xem lại điện thoại lần nữa, Choi Seojun vẫn chưa trả lời cậu. Lee Donghyuck tặc lưỡi một tiếng rồi thôi, cất điện thoại rồi lên xe buýt đi thẳng đến quán bánh gạo cay, một mình.

Có lẽ Choi Seojun bị giáo viên thu điện thoại thật rồi, đúng là người chưa dùng điện thoại trong giờ bao giờ, chẳng có kinh nghiệm gì cả.

Trong lòng Lee Donghyuck, dù là một chút nghi ngờ cũng không có.

Vì cậu nhanh chân cho nên không phải xếp hàng, cô bán bánh gạo cũng quen mặt Lee Donghyuck, vừa nhìn thấy đã biết cậu ăn như thế nào.

NCT MARKHYUCK - DỐC CHIỀU HOÀNG HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ