Hôm nay là thứ hai, Lee Donghyuck chính thức quay lại trường học.
Cậu vẫn không vì những cái nhìn soi mói mà nao núng, vẫn rất vênh váo nhét hai tay vào túi quần đi vào trường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giáo viên hỏi tại sao cậu nghỉ học không xin phép, cậu nói mình không có hứng đi học.
Tên công tử bột lần trước nhìn thấy Lee Donghyuck là muốn nhảy vào đánh, cậu chỉ nháy mắt hôn gió một cái, nói nếu muốn thì gọi cho tôi, tôi chiều anh, trả nhiều tiền chút là được.
Có phải Lee Donghyuck điên rồi không?
Cậu qua miệng người khác chính là thể loại rẻ tiền không đáng nổi một xu, tại sao lại vẫn có thể nghênh ngang mặc kệ bọn họ muốn nói gì thì nói như thế?
Lee Donghyuck ngồi ăn một mình ở bàn đối diện, Mark Lee ngồi bên này nhìn cậu chằm chằm đến mức đờ đẫn. Cậu vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời ngắm đất, ánh sáng chiếu vào mắt khiến đồng tử cậu chuyển thành màu nâu nhàn nhạt. Hình như mặt vẫn còn sưng lắm, cách một khoảng mà vẫn nhìn thấy vết thương ở khóe môi, hai má có chút thịt thì bên xanh bên tím. Áo khoác che cổ rồi, nên Mark Lee không nhìn thấy.
Lee Jeno lấy thìa gõ vào đầu anh.
"Mày nhìn lủng mặt người ta ra rồi đấy."
Mark Lee giật mình nhìn Lee Jeno, anh ta đã ăn xong từ bao giờ rồi mà khay đồ ăn của Mark Lee vẫn còn nguyên.
"Chà, đúng là sức mạnh của Lee Donghyuck, Mark Lee lạnh lùng nhà chúng mình cũng phải để ý rồi."
"Nói linh tinh." Anh đáp lại.
"Mà sao mọi người kì thị cậu ấy vậy nhỉ, tao thấy Lee Donghyuck ngầu đấy chứ." Lee Jeno tấm tắc.
Mark Lee chớp mắt khiến Lee Jeno tặc lưỡi.
"Người ta gây sự thì cậu ta mới mới đánh lại mà. Mày thử nghĩ đi, có ai bị người ta bàn tán về mình như thế mà vẫn bình thản như cậu ta không? Phải tao chắc tao phát điên."
"Lee Jeno, sao lại đi so sánh bản thân với một người như Lee Donghyuck vậy chứ?" Một cô gái ngồi cạnh hai người chen vào, có vẻ hào hứng khi nghe thấy tên Lee Donghyuck.
Lee Jeno không đáp, chỉ liếc mắt gật đầu một cái lấy lệ.
"Ăn nhanh lên còn lên lớp." Lee Jeno cằn nhằn với Mark Lee.
Mark Lee mím môi suy nghĩ một chút rồi nói, "Mày lên trước đi." Rồi cầm khay đồ ăn sang chỗ Lee Donghyuck trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người.
Lee Donghyuck bên này không biết Mark Lee đang tiến lại chỗ mình, vẫn đang mải nhìn trời nhìn đất, cho đến khi khay đồ ăn của Mark Lee va chạm với mặt bàn kêu cạch một tiếng, cậu mới có phản ứng.
Hai người im lặng nhìn nhau.
"Sao...tuần vừa rồi cậu không đi học?" Mark Lee lên tiếng trước.
"Bỗng nhiên lại muốn quan tâm đến tôi rồi?" Lee Donghyuck nhếch mép.
Mark Lee nuốt nước bọt, có chút hối hận vì đã sang bên này.
"Anh có gì muốn nói à?" Cậu nghiêng đầu.
"Chỉ là..."
"Mark Lee." Lee Donghyuck cắt ngang.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT MARKHYUCK - DỐC CHIỀU HOÀNG HÔN
FanficVào một buổi chiều có hoàng hôn màu đỏ. Mark Lee và Lee Donghyuck, là hai tâm hồn chằng chịt những vết sẹo vô tình va vào nhau, hay là do số phận đã an bài? "Tôi đã nói hàng nghìn lần rồi Mark Lee. Làm ơn, xin anh tránh xa tôi ra." Dù là Mark Lee h...