Lee Donghyuck và Choi Seojun đã ngồi ở quán net được hơn một tiếng.
Mã học sinh nhập xong cả thể kỉ rồi vẫn mãi không dám ấn nút xem kết quả, hồi hộp đến mức hai tay túa mồ hôi.
"Mày sẵn sàng chưa?" Choi Seojun hỏi Lee Donghyuck.
Donghyuck trừng mắt nhìn vào màn hình máy tính lắc đầu. Cậu không sợ trượt, Lee Donghyuck dám khẳng định bất kì trường cấp ba nào ở Seoul mình cũng có thể đỗ, nhưng cái cậu sợ là không được học cùng trường với bạn thân của mình nữa. Lee Donghyuck và Choi Seojun đã cùng trường với nhau từ những năm cấp một, từ lúc còn là những đứa trẻ vắt mũi chưa sạch đến khi trở thành những cậu thiếu niên cao lớn. Lee Donghyuck cũng chỉ có một người bạn thân duy nhất thôi, có nói thế nào cũng không muốn bị chia cách.
"Thôi được rồi, ấn đi thôi, kết quả thế nào cũng được mà." Choi Seojun thở dài.
"Ừ, ấn." Lee Donghyuck hít một hơi thật sâu.
Lee Donghyuck vào được trường mình mong muốn, Choi Seojun thiếu một điểm mới đủ điều kiện. Đối với kết quả này, cả hai đều không bất ngờ. Chỉ là Lee Donghyuck rất hụt hẫng.
Cậu không muốn phải làm quen bạn mới, không muốn phải một mình thích nghi với môi trường mới, cũng không muốn cách xa bạn thân mình, nhưng cuối cùng vẫn không có sự lựa chọn nào khác.
"Donghyuck..." Choi Seojun mới là người không đỗ, nhưng cậu lại đi an ủi Lee Donghyuck.
"Làm sao bây giờ?" Lee Donghyuck thẫn thờ hỏi Choi Seojun.
"Sao cái gì sao mà sao, chẳng sao cả. Trường Y và trường X đâu có cách xa nhau đến mức đó."
"Mày yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu."
Lee Donghyuck ước rằng ngày đó mình không tin câu nói ấy của Choi Seojun.
*
Mark Lee tra chìa khóa mở cửa nhà, đèn đường không bật, xung quanh tối đen phải lấy điện thoại chiếu đèn pin mới có thể nhìn rõ.
Người bên trong chưa ngủ, ti vi đang chiếu lại thời sự lúc tôi mở âm lượng to đến mức Mark Lee bên ngoài cũng nghe thấy. Anh bước vào nhà, mùi rượu sộc vào mũi, thứ mùi cồn cay nồng làm người ta choáng váng chỉ bằng việc ngửi, nhưng anh quen rồi.
"Bố." Mark Lee gật đầu.
"Mày đi đâu giờ này mới về?" Người đàn ông cất chất giọng lè nhè hỏi anh.
"Con đưa bạn vào bệnh viện."
Người đàn ông cười khinh khỉnh một tiếng, vứt chai rượu rỗng trên tay đi. "Mày cao thượng quá nhỉ, còn có thời gian đưa bạn đi bệnh viện."
Mark Lee mím môi không đáp, lơ đi câu nói của người đàn ông, bước qua phòng khách hướng thẳng lên phòng ngủ.
"Tao đã cho mày đi đâu?" Bố anh hét lên.
"Bố, muộn rồi. Bố đi nghỉ sớm đi, con cũng cần đi ngủ mai còn đi học." Anh bình tĩnh nói.
"Tao không cần mày quản, mày là con tao chứ tao không phải con mày. Có thời gian đưa đứa đầu đường xó chợ nào vào bệnh viện mà không có thời gian về nhà sớm một chút xem bố mày như thế nào. Có phải mày định bỏ đi luôn không? Bỏ đi như mẹ mày ấy." Bố anh vừa nói vừa hét, khuôn mặt nhăn nhúm khó coi ném đồ vào người anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT MARKHYUCK - DỐC CHIỀU HOÀNG HÔN
FanfictionVào một buổi chiều có hoàng hôn màu đỏ. Mark Lee và Lee Donghyuck, là hai tâm hồn chằng chịt những vết sẹo vô tình va vào nhau, hay là do số phận đã an bài? "Tôi đã nói hàng nghìn lần rồi Mark Lee. Làm ơn, xin anh tránh xa tôi ra." Dù là Mark Lee h...