Mark Lee tạm thời trở thành một người vô gia cư, một người không có nơi để về đúng nghĩa.
"Vậy thì về nhà em." Lee Donghyuck đơn giản nói.
Suốt cả một đoạn đường, cậu chỉ giữ im lặng và nét mặt u ám, không hỏi Mark Lee chuyện rõ ràng là như thế nào, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông. Trước khi về nhà Lee Donghyuck, hai người vẫn quyết định tạt qua nhà Mark Lee.
Nhìn đống đổ nát đen ngòm trước mắt, Lee Donghyuck thấy hai vai Mark Lee trùng xuống, phải cố lắm cậu mới đàn áp được cơn thịnh nộ trong lòng mình khi khung cảnh cháy rụi kia đập vào mắt. Mark Lee không nói gì, nhưng Lee Donghyuck cảm nhận được bàn tay mình đang nắm lấy khẽ run rẩy.
Hai đứa trẻ, Mark Lee và Lee Donghyuck mới chỉ là hai chàng trai còn chưa đến tuổi trưởng thành.
Hai đứa trẻ mất đi nơi nương tựa nắm lấy tay nhau, những gì họ trải qua chỉ toàn những đau đớn và mất mát mà đáng lẽ dù là ở độ tuổi nào cũng không nên phải đối mặt. Những đau đớn xòa nhòa đi cái ngây thơ của tuổi trẻ, đặt lên vai họ gánh nặng thay vì sống vô lo vô nghĩ, tước đi những hi vọng mong manh và thay vào đó là những giọt nước mặt nặng nề. Nhưng họ có nhau.
"Anh nói cho bố chưa?"
Mark Lee lắc đầu, có nói cũng không biết phải nói như thế nào.
"Donghyuck, bây giờ anh phải làm gì đây?"
Một câu hỏi cả hai đều không có câu trả lời. Thật ra là Lee Donghyuck có câu trả lời, nhưng cậu biết đó là câu trả lời mà Mark Lee không muốn nghe, thế nên cậu giữ im lặng. Gió lạnh buốt lùa đến hòa vào bãi chiến trường trước mặt chỉ khiến Lee Donghyuck cảm thấy khó chịu hơn. Cậu siết lấy tay Mark Lee.
"Đi về thôi." Cậu nói.
"Ừ." Rất lâu sai Mark Lee mới trả lời.
*
Lee Donghyuck đưa quần áo của mình cho Mark Lee rồi đẩy anh đi tắm, rồi lại nhân lúc đó âm thầm cầm điện thoại ra đứng trước cửa nhà.
Lưng cậu áp sát vào tường và một chân co lên. Lee Donghyuck đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh mình giết chết Jeon Seonho như thế nào hàng trăm hàng vạn lần, nhưng chưa lần nào cậu cảm nhận được nó rõ ràng như thế này, cảm nhận mình đang đến gần nó hơn bao giờ hết.
Không ai có quyền đụng đến những người cậu yêu thương, không ai cả.
Nhìn mảnh giấy nhỏ trong lòng bàn tay, Donghyuck thở dài, chưa từng nghĩ phải sử dụng nó trong tình huống như thế này. Rút điện thoại ra nhập vào một dãy số, kiên nhẫn chờ đợi.
Từng hồi chuông điện thoại văng vẳng bên tai Donghyuck tưởng chừng như vô tận, cậu đã gần như lung lay muốn tắt máy đi như thể đó chỉ là một cuộc gọi nhầm số bình thường, nhưng nếu tắt máy, Lee Donghyuck có thể sẽ mất đi cơ hội duy nhất để thể giúp Mark Lee.
Đầu dây bên kia nhấc máy.
Lee Donghyuck nghe được vài tiếng lạo xạo không rõ ràng, rồi một giọng nói vang lên.
"A lô?"
Miệng lưỡi cậu đắng ngắt, không trả lời.
"Cho hỏi ai vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT MARKHYUCK - DỐC CHIỀU HOÀNG HÔN
FanfictionVào một buổi chiều có hoàng hôn màu đỏ. Mark Lee và Lee Donghyuck, là hai tâm hồn chằng chịt những vết sẹo vô tình va vào nhau, hay là do số phận đã an bài? "Tôi đã nói hàng nghìn lần rồi Mark Lee. Làm ơn, xin anh tránh xa tôi ra." Dù là Mark Lee h...