Mark Lee chưa chìm vào giấc ngủ được bao lâu đã bị tiếng đập phá dưới nhà làm cho tỉnh giấc. Nhìn điện thoại, mới hơn hai giờ sáng.
Căn nhà cách âm không quá tốt, và cũng vì người dưới nhà nói qua to, Mark Lee nghe rõ mồn một cuộc đối thoại nảy lửa.
"Em coi anh là cái gì vậy? Thậm chí còn ngang nhiên công khai với hắn ta như thể anh chết rồi, em có biết ở trường tất cả mọi người đều đang bàn tán về em và hắn ta không?"
"Nếu anh biết rồi thì tôi cũng không còn gì để giấu, đúng là tôi đang ngoại tình với cấp trên của anh đấy, sao nào?"
Ông Lee nghẹn ứ đến mức không thốt nên lời, miệng há ra mà không nói nổi một chữ.
"Kết hôn hơn mười lăm năm, vậy mà bây giờ em có thể không thấy xấu hổ nói ra những lời như thế sao?"
"Kết hôn hơn mười lăm năm, nhưng tôi chưa từng yêu anh, ngần ấy năm mà anh vẫn không hiểu?"
"Em thế nào với anh cũng được, nhưng còn Mark thì sao? Thằng bé không có lỗi gì hết, nếu có sai thì là anh sai. Em thật sự nỡ đối xử với con mình như thế?"
Nhắc đến Mark Lee, mẹ anh cũng có chút ngập ngừng.
"Thằng bé lớn rồi." Bà nói.
"Nó đủ lớn để hiểu rằng cái gia đình này không thể trụ vững được nữa. Hơn mười lăm năm tôi phải sống mà không có chút tình cảm nào với chồng mình, tôi không muốn chịu đựng nữa, một chút cũng không muốn chịu đựng nữa."
"Sao em có thể ích kỉ như thế? Thằng bé mới chỉ mười lăm tuổi, em hiểu không? Mười lăm tuổi!"
"Mười lăm tuổi." Mark Lee nằm trên giường thì thầm, nhìn chòng chọc lên trần nhà.
Thì ra mẹ coi số tuổi của mình bằng số năm mẹ phải chịu khổ.
Thì ra mình là thứ cản đường cho sự tự do của mẹ, thì ra mình cũng không quan trọng với mẹ đến thế.
Mark Lee đã quen với những cuộc cãi nhau như thế này đến mức chẳng rơi được giọt nước mắt nào nữa. Ngày nào cũng chỉ có tiếng cãi vã, tiếng đổ vỡ, tiếng khóc của mẹ anh và tiếng lòng vỡ vụn của chính anh.
Anh hiểu chuyện mẹ mình bỏ đi sẽ chỉ là vấn đề về thời gian.
Nhưng cho dù có hiểu đi chăng nữa, cũng khó mà chấp nhận được.
Nhìn tấm ảnh ba người ở trên đầu giường, Mark Lee thở dài. Nụ cười trong tấm ảnh đó, có bao nhiêu phần là thật đây? Tuổi thơ đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương của anh hóa ra lại chỉ là một thước phim mà mẹ anh đóng thật tròn vai, chỉ có mình anh là một đứa ngốc sau cùng phải hứng chịu tất cả những dồn nén trong lòng bà. Vậy mà Mark Lee không hề một lần năn nỉ mẹ, cầu xin mẹ ở lại với mình, bởi lẽ người đã muốn ra đi, có cố cũng không thể giữ.
Mặc cho tiếng cãi vã vẫn không có dấu hiệu dừng lại dưới nhà, anh đeo tai nghe rồi mở âm lượng thật lớn trùm chăn lại, thử tưởng tượng ra một thế giới chỉ có một mình anh, không có bất kì ai bén mảng đến làm phiền, chỉ có một mình anh mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT MARKHYUCK - DỐC CHIỀU HOÀNG HÔN
FanfictionVào một buổi chiều có hoàng hôn màu đỏ. Mark Lee và Lee Donghyuck, là hai tâm hồn chằng chịt những vết sẹo vô tình va vào nhau, hay là do số phận đã an bài? "Tôi đã nói hàng nghìn lần rồi Mark Lee. Làm ơn, xin anh tránh xa tôi ra." Dù là Mark Lee h...