Buổi chiều hôm nay thật kì lạ.
Hoàng hôn mang một màu đỏ quánh đặc sệt khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Màu đỏ lan rộng cả một vùng trời tưởng như vô tận, màu đỏ hắt lên mặt nước, màu đỏ phản chiếu trên đồng tử của cậu thiếu niên.
Màu đỏ của máu.
Đôi mắt đẹp đẽ ngước lên nhìn bầu trời, cậu mỉm cười, lâu lắm rồi cậu không cười, giờ thì có thể cười được rồi. Những làn gió nhẹ khiến tóc cậu bay bay, nắng chiều âu yếm làn da mềm mại, chăm chú lắng nghe tiếng lá xào xạc như thể chúng đang nói chuyện với mình. Cậu thiếu niên lấy điện thoại chụp lại khung cảnh trước mặt rồi gửi cho một người kèm theo dòng tin nhắn.
[Mày thấy đẹp không?]
Bên kia trả lời rất nhanh.
[Không đẹp, nhìn rất ngột ngạt. Mày đang ở đâu, đi ăn bánh gạo cay với tao không?]
Cậu thiếu niên không quan tâm đến vế sau, chỉ trả lời vế trước.
[Sao vậy? Tao thấy đẹp lắm mà, chưa từng thấy trời như thế này bao giờ.]
[Chắc chắn đây là dấu hiệu dành riêng cho tao rồi.] Cậu thiếu niên nhắn thêm.
[Chả đẹp gì cả. Tao chỉ muốn đi ăn bánh gạo cay, đi với tao đi.]
Cậu thiếu niên không trả lời nữa, nhét lại điện thoại vào túi, đứng ngắm nhìn bầu trời thêm một lúc nữa, tham lam hít vào một hơi đến căng lồng ngực.
Màu đỏ tan biến dần, mặt trời đã gần như hoàn toàn biến mất, chỉ còn một góc nhỏ bé tẹo.
Đến lúc rồi.
Cậu không muốn ăn bánh gạo cay, cũng không kịp nói lời từ chối với bạn của mình, đành hẹn cậu ấy lần sau.
Nếu còn có lần sau.
Từ sân thượng tầng chín nhìn xuống, cậu cười tươi hơn bao giờ hết, một nụ cười tưởng chừng như mãi mãi sẽ không xuất hiện lại trên gương mặt cậu, nụ cười khiến ai nhìn cũng phải cảm thấy trái tim khẽ rung rinh. Cậu cười, cười đến ứa nước mắt, một giọt nước nóng hổi khẽ chảy xuống gò má cậu.
Và rồi cậu nhảy.
*
Mark Lee ngẩng mặt nhìn bầu trời, lần đầu thấy hoàng hôn ở Seoul có màu đỏ kì dị như thế này. Nhưng kì lạ thì sao, đỏ một tí rồi hết, anh cũng chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, nhanh chân ra khỏi cổng trường.
Hôm nay là thứ sáu, anh có lịch đi làm thêm ở cửa hàng đĩa than cách trường trung học X ba dãy phố. Một công việc việc nhẹ lương cao, ông chủ trẻ tuổi, dễ tính, lại đúng thứ anh thích. Đi bộ ba dãy phố cũng mất đến hai mươi phút, mà còn đúng mười tám phút nữa là đến giờ làm việc, đành phải chạy thôi.
Mới chạy khỏi cổng trường được một trăm mét, Mark Lee nghe thấy một tiếng động lớn, thịch một cái. Anh giật mình quay lại nhìn, chỉ thấy mọi người cũng đang tò mò quay lại giống mình, Mark Lee lại càng không thích nhiều chuyện, nhìn đồng hồ thêm một lần nữa rồi chạy vọt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT MARKHYUCK - DỐC CHIỀU HOÀNG HÔN
Hayran KurguVào một buổi chiều có hoàng hôn màu đỏ. Mark Lee và Lee Donghyuck, là hai tâm hồn chằng chịt những vết sẹo vô tình va vào nhau, hay là do số phận đã an bài? "Tôi đã nói hàng nghìn lần rồi Mark Lee. Làm ơn, xin anh tránh xa tôi ra." Dù là Mark Lee h...