9: Những bức thư tình ẩn danh

1.8K 208 21
                                    

Trước cổng trường X không có bánh cá Mark Lee thích, chỉ còn cách ngồi xe buýt đến khu phố khác.

Hai người ngồi hàng ghế gần cuối im lặng không ai nói với ai câu gì, người nhìn trời nhìn đất người im lặng đầy dè chừng. Bác tài đang mở radio, giọng nữ phát thanh viên dịu dàng đọc những bức thư tình ẩn danh từ khắp nơi gửi về, tiếng rè rè của radio khiến Lee Donghyuck có cảm giác như đang quay lại những năm của thập kỉ trước, như một thước phim cũ kĩ quay vào buổi chiều tà. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng phát hiện mặt trời đã lặn mất rồi, hoàng hôn trôi qua nhanh đến nỗi không có cảm giác đã gần hết một ngày.

"Gửi đàn anh mà em thầm thích đã được hai năm..." Giọng phát thanh viên nữ ngọt ngào như mật rót vào tai đọc đến bức thư ẩn danh thứ hai.

"Tại sao lại phải thế nhỉ?" Mark Lee tự hỏi.

Lee Donghyuck tò mò quay sang nhìn anh. "Chuyện gì?"

"Nếu thích ai thì cứ gặp người ta rồi tỏ tình là được rồi, gửi thư như thế này cũng chẳng biết được ai vào với ai."

"Anh chưa từng thích ai đúng không?" Donghyuck nghiêng đầu. "Nếu đã từng thích một người thì không thể nào nói như thế."

Mark Lee nhăn mặt bất mãn. "Thì chỉ là thích thôi mà, nói một câu 'anh thích em' là xong."

"Cũng chưa từng bị từ chối đúng không." Cậu hơi bĩu môi bày ra bộ mặt biết tuốt.

"Ừ, chưa từng." Mark Lee gật đầu thừa nhận.

Lee Donghyuck thở dài, sống thế thì còn nghĩa lí gì, làm người phải bị người mình thích từ chối ít nhất một lần mới được.

"Thở dài gì chứ? Cậu bị từ chối rồi à."

"Ừ, hai lần, cùng một người." Lee Donghyuck nhớ lại trong đầu.

"Anh ấy giỏi lắm, vừa giỏi vừa đẹp trai. Thực ra về cơ bản là anh ấy từ chối ba lần, một lần tôi gửi thư ẩn danh nên thôi coi như không tính. Nhưng hai lần còn lại anh ấy cũng đều tìm lí do để từ chối, bài học nhớ đời đấy."

Mark Lee nhịn không được phì cười. "Tệ đến mức đó sao?"

"Đừng cười." Lee Donghyuck nhăn mặt tặc lưỡi.

"Rồi một ngày anh sẽ hiểu, mong rằng người anh thích từ chối anh thật nhẫn tâm vào, xem lúc đó anh còn cười được không."

"Nếu tôi thích một người, tôi chắc chắn sẽ tỏ tình, sẽ theo đuổi cho đến khi nào được thì thôi." Mark Lee nói chắc như đinh đóng cột.

Lần này đến lượt Lee Donghyuck bật cười. "Cứ theo đuổi thì người ta sẽ thích anh chắc."

Lee Donghyuck cười với Mark Lee, nụ cười thật sự đầu tiên kể từ khi hai người biết đến sự tồn tại của đối phương. Nụ cười này đẹp đủ đẹp để khiến những dấu xanh tím trên khuôn mặt cậu trở nên lu mờ, và vết rách trên môi lại như trở nên quyến rũ một cách lạ kì. Donghyuck không nhận ra mình cười có bao nhiêu đẹp, Mark Lee không nhận ra ánh mắt mình nhìn cậu có bao nhiêu dịu dàng. Những vạt nắng cuối cùng của một ngày vọt lên từ đằng chân trời phản chiếu lên mắt anh, khiến chúng trở nên sáng đến mức Lee Donghyuck dường như còn có thể thấy được chính mình qua đôi đồng tử ấy.

NCT MARKHYUCK - DỐC CHIỀU HOÀNG HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ