Hwang Eunbi hít vào một ngụm không khí lớn, không kìm được mà mỉm cười khi phóng tầm mắt đến dãy núi đằng xa. Những con ảnh đợt này chắc sẽ chiến lắm đây, nó nghĩ thầm.
"Đừng cứ õng ẹo ở đó nữa, em không chụp chị."
Vừa xem lại một loạt những chiến lợi phẩm của mình, nó vừa nói với bà chị từ đầu đến cuối đã ra sức tạo dáng dù biết tỏng thứ nó muốn chụp chính là ngọn núi Phú Sĩ sau lưng chị ta.
"Thôi nào, không thể chụp chị một tấm sao?"
Kim Sojung buông thỏng tay, thấy chị thất vọng ra mặt, Hwang Eunbi thú thật cũng có chút xót thương.
"Chị biết em không thích chụp người mà?"
Đúng vậy, Hwang Eunbi không và không và không bao giờ thích chụp ảnh con người, ngoài ra nó cân được tất, nó có thể ghi lại cảnh sóng xô đá, cảnh hai chú báo chạy đua, cả cảnh núi Phú Sĩ. Nó biết việc nó bài xích loài người có thể hơi kì quặc, với một lý do cũng có phần kì quặc, chính là nó cảm thấy nó không thể bắt góc mặt của loài người một cách đàng hoàng.
Con người duy nhất mà nó từng chụp bằng chiếc máy ảnh yêu dấu của nó là Kim Sojung, thật thế, nó trước giờ chỉ từng chụp cho Kim Sojung mà thôi, như thể nó là nhiếp ảnh gia của riêng chị, nhưng đó chỉ là khi cả hai đã ký hợp đồng chụp ảnh, bằng không thì đừng hòng.
Kim Sojung tỏ ra vô cùng bất mãn, chị chống hai khuỷu tay lên tay vịn lan can, vuốt ngược mái tóc nâu mềm mại như dòng suối và cau mày.
"Nhưng tại sao chứ? Những tấm em chụp chị đều rất đẹp..."
"Đấy là do chị đã xinh đẹp sẵn rồi, hoàn toàn không liên quan đến thiên phú chụp ảnh của em, chị vốn đã như thế."
Hwang Eunbi lại giơ máy lên lần nữa, lần này nó nhắm đến bầu trời xanh trong trên đỉnh núi Phú Sĩ.
"Khoan đã, em đang khen chị xinh hả?"
Nghe hỏi, nó tức thì hạ máy ảnh, có chút bối rối khi phải đối mắt với Kim Sojung ở cự ly gần. Chẳng biết chị ta rời khỏi vị trí từ lúc nào nữa, Kim Sojung luôn trông vô cùng hả dạ và thỏa mãn mỗi lúc nó công nhận chị xinh, ừ thì đúng, Kim Sojung rất xinh, không phải chỉ trong mắt nó đâu, chị xinh đẹp theo cái tiêu chuẩn của sự xinh đẹp trong lòng tất cả mọi người.
Hwang Eunbi đồng ý hoàn toàn với điều này, nhưng nó không muốn thấy gương mặt vênh váo tự cao của người chị đó cho lắm. Ai cũng biết đấy, cái kiểu họ vô cùng xinh đẹp và họ biết rằng họ vô cùng xinh đẹp, Kim Sojung là như thế, mỗi lần nó lỡ miệng khen chị ta xinh, chị ta lại bắt đầu hạnh phúc phổng mũi và hò reo ơi ới.
"Thừa nhận đi, em vừa mới khen chị xinh mà? Nếu đã thế sao em không chụp chị một tấm nhỉ? Trong lòng em chị vốn là người xinh đẹp nhất còn gì? Phải vậy không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/284133498-288-k899265.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
WonB | Amore Mio - by Matchitow
FanfictionChỉ là một chuyện tình đáng yêu phát ghéccc!! ------ Start: 15/10/2021 ❌ VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER!