"Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?"
Choi Yuna tiến về phía nó với một nụ cười rạng rỡ, chị vẫn giữ cách ăn mặc giản dị và gọn gàng như trước đây. Hwang Eunbi thú thật chẳng nhớ nổi lần cuối cùng nó gặp chị là khi nào, chỉ có thể nói là rất rất rất lâu rồi.
"Cũng tàm tạm, chị biết đó, cuộc sống của nhân viên thực tập chẳng dễ dàng gì." - nó thở dài nói.
"Em bị đàn anh đàn chị ức hiếp hả?"
Yuna lo lắng hỏi, lúc chị nói hết câu cũng là lúc cửa thang máy mở ra.
"Cái đó em cũng không chắc, nói đúng hơn là em không phân biệt được ý, như kiểu không biết họ sai vặt em thế này thế kia có gọi là ức hiếp không. Nhưng những việc đó không đáng kể thật, nhìn chung mọi người đối xử với em khá tốt, có điều lượng công việc thật sự rất nhiều, chưa bao giờ em có thể về đúng giờ."
"Nghe cực khổ quá, thế ăn uống có đàng hoàng không đấy?"
"Hì," - nó nghe đến đó liền cười giả lả - "chị hiểu em quá...thì cũng...bữa đực bữa cái..."
"Chị cũng từng làm nhân viên thực tập mà, chuyện ma cũ bắt nạt ma mới hầu như ai cũng phải trải qua, chỉ là đừng để nó thâu tóm tâm trí em, chuyện công việc đừng mang về nhà. Còn ăn uống nếu bí bách quá cứ nhét đại thứ gì vào bụng là được rồi, sợ mình quên thì đặt báo thức, kẻo loét dạ dày thì khổ lắm."
"Chị yên tâm, em mà đã đói thì trời có sập xuống em cũng phải tìm thứ gì đó bỏ bụng cho bằng được."
Vì sao ư? Vì nó sợ Kim Sojung lo lắng cho mình, sợ đến chết đi sống lại vẫn còn sợ, hơn thế nữa chính là cảm giác đau dạ dày thật sự không dễ chịu gì. Nhớ ngày nào nó nhịn ăn bất chấp chạy đi gặp người chị đó, và chị thì vừa vui vừa cảm thấy khó xử, bầu không khí giữa cả hai khi ấy ngột ngạt đến mức có chết Hwang Eunbi cũng không muốn trải nghiệm lần nữa.
Yuna mỉm cười tỏ ý hài lòng, chị vừa mở miệng định nói gì đó thì cánh cửa gỗ nặng nề trước mắt đã được mở ra từ bên trong, cả hai đồng loạt quay sang, Hwang Eunbi thoáng cứng người khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của người chị đối diện.
"Hai người đi cùng nhau à?"
Trong phút chốc, Hwang Eunbi có cảm giác như mình là một người chồng đang ngoại tình bị vợ bắt gặp, nó nuốt ực một tiếng, đương lúc đảo mắt lựa lời đáp trả thì Yuna đã cười rạng rỡ bước lên trước một bước như muốn giải vây.
"Không có, em tình cờ gặp em ấy dưới sảnh."
Kim Sojung dừng lại một chút như muốn xem xét tính chân thực của câu trả lời vừa rồi, đoạn lách người sang một bên vừa đủ cho một người bước vào.
"Vào nhà đi."
"Là giọng Eunha. Eunha!"
Choi Yuna vừa nghe được giọng người bạn thân nhất của mình đã hớn hở đi vào, mà Kim Sojung cũng chỉ đợi đến khi Yuna thuận lợi vào trong là dứt khoát quay lưng, chị lạnh lùng bỏ lại câu nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
WonB | Amore Mio - by Matchitow
FanficChỉ là một chuyện tình đáng yêu phát ghéccc!! ------ Start: 15/10/2021 ❌ VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER!