Hwang Eunbi co rúm người trên giường với gương mặt lấm tấm mồ hôi, tay ôm bụng, nó cắn môi mình đến rỉ máu.
Nắng sớm tràn vào sưởi ấm căn phòng không đèn, những hạt nắng li ti tử tế mời nó cùng hòa mình vào vũ điệu chào ngày mới, thế nhưng nó cố cách mấy cũng chẳng thể lê thân mình ra khỏi giường. Hwang Eunbi cau mày vùi mặt vào gối, miệng rên ư ử, tất cả những gì nó có thể làm lúc này chính là bất lực nhìn thời gian trôi đi, nhìn đồng hồ điện tử liên tục nhảy số, nhìn nắng, và bật khóc.
Bạn có tin nhắn mới từ 'Chị tổng tài của em'.
Thấy tên người nhắn, Hwang Eunbi gắng nhích người về trước, với tay lấy điện thoại của mình, khuôn mặt giàn giụa nước mắt đối diện với màn hình sáng đèn, nó yếu ớt mấp máy môi như muốn nói gì đó.
'Hôm nay không đi học cùng chị hả?'
Bỗng chốc sống mũi cay xè, nó nuốt xuống, thử cho chân xuống giường và buộc bản thân ngồi dậy lần nữa, nhưng không thành công, Hwang Eunbi cùng chiếc điện thoại của mình đồng loạt ngã nhoài ra sàn.
Không được, nó không thể đi học cùng Kim Sojung trong tình trạng này, có cố cách mấy cũng bằng thừa. Vậy nên, bằng một thái độ không mấy tình nguyện và có phần gượng ép, nó nhắn tin trả lời người chị đó.
'Tự dưng em buồn ngủ quá. Hôm nay chị đi học một mình nha, em xin lỗi..'
'Không sao mà, em cứ ngủ thêm một lát đi.'
Chưa đầy 1 phút sau đã nhận được hồi âm từ người chị đó. Đọc tin nhắn, Hwang Eunbi không kìm được mà mếu máo, nó nằm vật ra sàn, vì giận bản thân mà vùng vằng liên hồi. Tuy nhiên, càng vung tay vung chân, càng cử động nhiều, bụng Hwang Eunbi càng đau nhiều hơn, cơn đau như một gáo nước cảnh cáo trút xuống đầu nó, nghiêm túc dạy dỗ rằng nếu nó còn không ngoan ngoãn nằm im, cơn đau kinh khủng ấy nhất định sẽ chẳng buông tha cho nó, sẽ ra sức hành hạ và thậm chí là đánh ngất nó không thương tiếc.
Hwang Eunbi ôm mặt khóc, nó không dám khóc thành tiếng, vì thật lòng không muốn có ai thấy được mình trong bộ dạng thảm hại thế này, đặc biệt là mẹ.
Nhưng không may, mọi chuyện đã diễn ra theo hướng nó ghét nhất, mẹ bước lên phòng cùng với sự lo lắng, và điều gì đến cũng đến, nó không qua mắt được mẹ, cũng không nỡ giấu diếm, nên đành mếu máo thú nhận tất cả.
"Mẹ ơi...con đau bụng quá..."
Mẹ hốt hoảng lao đến ôm nó, và hỏi những bốn năm câu liên tiếp, nhưng nó lúc này chẳng có tâm trạng để suy nghĩ lời đáp cho từng ấy câu hỏi, chỉ có thể cắn răng khóc trong vòng tay mẹ.
Ngay sau đó, nó được đưa đến bệnh viện thành phố, và được chẩn đoán bị đau dạ dày do quá đói, acid dạ dày tiết ra quá nhiều. Hwang Eunbi bấy giờ mới biết sợ, gần đây nó liên tục bỏ bữa sáng, tranh thủ thời gian ăn sáng để ngủ thêm vài phút, và nói dối bố mẹ rằng mình sẽ ăn sáng ở trường. Sự thật là nó chẳng ăn gì, kinh khủng hơn thế chính là nhịn đến trưa, rồi phóng sang trường Kim Sojung ăn qua loa lót dạ. Biết chuyện, bố mẹ ai nấy đều giận ra mặt, nhưng không một ai nỡ mắng nó, mọi người đồng loạt chọn im lặng khiến bầu không khí giữa cả ba cực kỳ khó xử.
BẠN ĐANG ĐỌC
WonB | Amore Mio - by Matchitow
FanfictionChỉ là một chuyện tình đáng yêu phát ghéccc!! ------ Start: 15/10/2021 ❌ VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER!