42. drive me home (3)

140 32 2
                                    

Cứ ngỡ lạ giường sẽ không thể yên giấc, nào ngờ vừa đặt lưng xuống Hwang Eunbi đã ngủ mê man, nhưng nó không được ngủ một mạch đến sáng, bởi đêm đó Kim Sojung đúng là đã gặp ác mộng.

"Bi...Bi."

Hwang Eunbi mơ màng ngóc đầu dậy khỏi chiếc gối êm ái khi nghe đến tên mình, nó mắt nhắm mắt mở hướng về phía cửa phòng. Bầu trời bên ngoài vẫn tối đen và đôi đồng tử của Kim Sojung lại sáng lên lấp lánh như những vì sao, Hwang Eunbi say ngủ bĩu môi, suýt chút nữa đã buông mình nằm xuống, song nhờ chút tỉnh táo cuối cùng, nó vừa kịp chống tay ngồi lên.

"Chị gặp ác mộng ạ...?"

"Ừm...chị cứ mơ thấy...trận đại hồng thủy."

"Đại hồng thủy cuốn trôi chị hả?"

"Ừm...cuốn hết đồ đạc trong nhà đi luôn..."

"Thế rồi, ừm...chị muốn sang đây hay em sang phòng chị?"

"Sang phòng chị đi."

Hwang Eunbi lôm côm bò xuống giường, nó theo sang phòng người chị đó, suốt đoạn đường ngắn ngủi mi mắt đều dán chặt vào nhau, tay để mặc cho Kim Sojung dắt đi. Mãi đến khi ngửi được hương thơm quen thuộc hai mắt mới bừng sáng, Hwang Eunbi có bị đánh chết cũng sẽ nhận ra được hương thơm tự nhiên trên cơ thể Kim Sojung, chính là thứ mùi hương có thể được ám trên những vật dụng cá nhân mà chủ nhân của chúng rất hiếm khi nhận ra. Trong số đó, thì quần áo, chăn, drap trải giường và gối nằm là thứ có thể tìm kiếm thứ mùi tự nhiên ấy dễ nhất, Hwang Eunbi không thể kìm được niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng mình, nó tham lam hít lấy hít để, vừa nằm xuống đã vùi mặt vào gối nằm của người chị đó.

"Đó là gối của chị."

"Em biết."

Nó mãn nguyện ngoái đầu nhìn Kim Sojung, trong khi chị chỉ cười, nơi đáy mắt ẩn hiện sự ngạc nhiên hiếm thấy.

"Sao em biết được?"

Kim Sojung hẳn đã chứng kiến khoảnh khắc nó ôm hai chiếc gối nằm trong tay, sau chừng hai giây đắn đo mới dứt khoát vùi mặt vào gối nằm của chị. Hwang Eunbi đối với câu hỏi vừa rồi của người chị đó quả thực cảm thấy hơi ngớ ngẩn, bởi câu trả lời không phải đã quá hiển nhiên rồi hay sao?

"Chị nghĩ thử xem?"

Vậy mà Kim Sojung lại mất khá nhiều thời gian để suy ngẫm, chị ngồi xuống giường và ngửa mặt nhìn trần nhà, trong khi nó nằm sấp mình ôm chiếc gối to tướng ám mùi tóc, mùi nước xả vải và hương thơm tự nhiên của chị.

"Nó có mùi của chị?"

Nghe được câu trả lời chính xác mà mình mong muốn, Hwang Eunbi nhe răng cười toe:"Dạ."

"Em nhận ra mùi của chị à?"

"Đương nhiên."

WonB | Amore Mio - by MatchitowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ