30. my pride

214 38 0
                                    

"Chúng ta sẽ kết thúc ở đây, các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ, không còn nhiều thời gian ôn tập nữa đâu."

"Vâng ạ."

Cả lớp đồng thanh đáp lời giáo viên chủ nhiệm, Hwang Eunbi cũng vô thức mấp máy môi theo, đồng thời vội vã gom hết sách vở vào cặp. Nó có những hai lớp học thêm sắp tới và chỉ có khoảng nửa giờ đồng hồ để ăn tối, giáo viên chủ nhiệm đã câu giờ của nó mất 10 phút, tức nó chỉ còn mỗi 20 phút để tìm thứ gì đó bỏ bụng.

"À Hwang Eunbi, em ở lại gặp cô một chút."

Thật là...

Hwang Eunbi hít vào một hơi căng cứng lồng ngực rồi bất lực thở dài, nó không muốn đẩy bản thân vào hoàn cảnh phải vừa ăn vừa học tẹo nào, nhưng xem ra nó sẽ chẳng thể tránh khỏi chuyện đó, bởi giáo viên chủ nhiệm thể nào cũng tiếp tục ăn gian của nó thêm vài phút.

"Em gia nhập câu lạc bộ Nhiếp ảnh mới chỉ hơn một tháng thôi nhỉ?"

"Vâng, có chuyện gì ạ?"

Câu lạc bộ Nhiếp ảnh của trường chỉ mới được thành lập vào đầu năm nay, và nó đã phải đắn đo rất nhiều về việc chuyển câu lạc bộ, từ Kịch truyền thanh sang Nhiếp ảnh. Hwang Eunbi đương nhiên không mất quá nhiều thời gian để đưa ra lựa chọn, chẳng qua nó bị ràng buộc tình nghĩa, cảm thấy hơi có lỗi với Kim Yewon, cũng may các chị đều đã tốt nghiệp cả.

Thực tế là từ lúc chuyển câu lạc bộ, nó không có mấy thời gian dành cho những người bạn cũ. Hwang Eunbi chỉ có thể gặp bạn bè của mình trên trường, hay tại lớp học thêm, nó hoàn toàn không có thời gian cho mấy buổi họp mặt. Nhưng cũng có thể nói rằng nó là cố tình không dành thời gian cho những cuộc hội ngộ đó.

Họ luôn mời Kim Sojung, đó là lý do nó không muốn đến. Hwang Eunbi không muốn chạm mặt người chị đó, chỉ đơn giản thế thôi. Nghĩ cũng lạ, Kim Sojung bận rộn là thế nhưng vẫn luôn cố gắng sắp xếp gặp mặt hội chị em, đó cũng là chuyện khiến nó tổn thương nhất, kiểu như chị ta sẵn sàng dành thời gian cho tất cả mọi người, chỉ trừ nó.

Dù đã gần hai năm trôi qua, nó vẫn không quên được cảm giác đau đớn Kim Sojung ban tặng cho mình. Hwang Eunbi vẫn còn tình cảm với người chị đó, chuyện này nó có muốn cũng không cách nào phủ nhận, vài lần cũng muốn buông xuôi chuyện cũ tham gia họp mặt với mọi người, nhưng chỉ cần trông thấy thân ảnh quen thuộc từ xa nó đã nhụt chí xoay người. Không phải nói quá đâu, nhưng nó nghĩ bản thân sẽ khóc khoảnh khắc cả hai chạm mắt, nó biết mình chắc chắn sẽ không giữ được bình tĩnh.

"Bức ảnh em dùng để ứng tuyển đã được chấp nhận rồi."

"Dạ?"

Hwang Eunbi tròn mắt ngạc nhiên,

"Cho triển lãm ảnh chủ đề 'Con người và đời sống', buổi triển lãm sẽ diễn ra trong vòng ba ngày cuối tháng này. Đây là thư mời của em, chúc mừng em nhé."

WonB | Amore Mio - by MatchitowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ