50. amore mio (2)

215 32 12
                                    

Dự báo thời tiết nói rằng độ khuya nay đến rạng sáng ngày mai sẽ có mưa đá ở thành phố Thủ đô, có lẽ bởi thế mà mới gần 8 giờ tối đường phố đã vắng hoe, nhưng cũng có lác đác vài người không vội về nhà như Hwang Eunbi, những người sẽ chầm chậm rảo bước trên đường, tận hưởng không khí se lạnh của mùa Đông.

Hàng quán bên đường hầu hết đều đã được trang trí chỉn chu với gam màu chủ đạo là đỏ và xanh lục, dù còn tận hai tuần nữa mới đến Giáng Sinh. Hwang Eunbi không kìm được mà giơ cao điện thoại, nó chụp một tấm ảnh của tiệm bánh gần đó, và gửi cho Kim Sojung kèm theo lời nhắn:'Chị, hôm nào bọn mình đến đây nhé?'

Tuy không nhận được phản hồi ngay lúc ấy, nhưng Hwang Eunbi lại cảm thấy đặc biệt vui vẻ, như thể việc chủ động gửi tin nhắn cho Kim Sojung là một chướng ngại khó nhằn, mà nó lại chẳng gặp chút khó khăn gì khi vượt qua.

Có cơn gió nhè nhẹ lướt qua, những tán cây hai bên đường khẽ đung đưa, tựa những đứa trẻ đang run vai cười thích thú. Hwang Eunbi có chút luyến tiếc khi buộc phải bước xuống ga tàu điện, nó nhét tai nghe vào tai, tay ngẫu nhiên ấn bừa một bản ballad bản thân chẳng biết tên. Nó cho tay vào túi áo khoác, cứ thế tận hưởng giai điệu nhẹ nhàng bên tai mình.

Đêm nay mẹ có hẹn với bạn, nên Hwang Eunbi không vội về nhà, vì trước sau gì nó cũng phải ăn cơm một mình. Trên chiếc bàn nhỏ sẽ chỉ có một bát cơm, một đôi đũa, một vài đĩa đồ ăn kèm chỉ vừa đủ cho một người, và nó, một cá thể đơn độc giữa tiết trời mùa Đông lạnh lẽo. Kể ra đôi lúc Hwang Eunbi tự nhận thấy mình thật cô đơn, nhưng mặt khác, nó lại chẳng dám tưởng tượng đến ngày một chút riêng tư cho bản thân cũng không có. Ví như cuộc sống hôn nhân sau này, cuộc sống mà nó đang mường tượng trong đầu mình, mỗi buổi sáng hay mỗi buổi tối, làm chuyện gì cũng có người kè kè bên cạnh, buộc miệng nói câu gì cũng có người nghe, mỗi bữa cơm luôn phải nhìn mặt nhau, cứ thế chắc hẳn sẽ có một ngày nó chết vì quá ngột ngạt.

Hwang Eunbi chưa có đối tượng kết hôn cụ thể, song nó cũng chẳng mong mình có một đối tượng kết hôn cụ thể, bởi tiếp theo đó nó sẽ phải suy nghĩ cực nhiều vấn đề, những vấn đề khiến não nó nổ tung.

À nhưng...

Nếu đối tượng kết hôn là Kim Sojung, có lẽ nó sẽ không cần nghĩ quá nhiều đâu nhỉ?

"Nghĩ mới nhớ, bà chị mắc dịch đó bận chuyện gì mà chưa chịu trả lời tin nhắn của mình vậy chứ?"

Nó tức giận lẩm bẩm, mắt liếc đến điện thoại trên sofa, đoạn mở màn hình, thấy ai đó thậm chí còn chả thèm xem tin nhắn của mình, Hwang Eunbi càng rầu rĩ hơn.

"Thôi vậy...người ta là người mẫu, người mẫu đấy, bận rộn cũng phải..."

Nó thở ra buồn bã, trầm ngâm một lúc lâu mới quyết định giết thời gian bằng việc nhà, làm việc nhà chán chê lại tự thưởng cho mình khoảng thời gian thư giãn trong bồn nước nóng.

WonB | Amore Mio - by MatchitowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ