Hwang Eunbi nằm sấp mình trên giường, nó vừa ăn snack bắp (trên bao bì ghi vậy chứ nó cũng chả biết có phải làm từ bắp thật hay không) vừa xem Harry Potter, thi thoảng lại liếc mắt sang bên cạnh xem người chị nào đó tập trung gấp quần áo.
Kim Sojung càng lúc càng ra dáng một người mẫu chuyên nghiệp, từ lối ăn nói, đến dáng đi, đến ánh mắt và phong cách ăn mặc. Bằng nỗ lực tuyệt vời của mình, Hwang Eunbi đã thành công dập tắt ý định đổi lotion và nước hoa của người chị đó, mà thật ra nó cũng chả làm gì nhiều.
"Chị định đổi nước hoa...chị Giám đốc bảo mùi đó hơi đứng tuổi, có chút không hợp với chị. À chị cũng muốn đổi lotion nữa."
"Không. Đừng. Em thích mùi nước hoa và lotion của chị hiện tại lắm."
Ừ đấy, nó chỉ nói mỗi một câu Kim Sojung đã gật đầu cái rụp, chị đã đáp lại rằng:"Được, không đổi thì không đổi".
Hwang Eunbi đặc biệt chú ý thấy da mặt người chị đó gần đây căng mịn như da em bé, Kim Sojung thậm chí còn chẳng để mẹ hay chị Sohee chạm tay vào mặt mình, trong khi nó nựng cặp má mềm mại của người chị đó gần như là mỗi ngày chị ta cũng chả buồn cau mày.
Sojung đã hoàn tất thủ tục chuyển trường, chị sẽ chuyển đi và chính thức học năm cuối cấp ba ở Trường trung học nghệ thuật. Lúc nào nghĩ đến chuyện đó Hwang Eunbi cũng buồn, bởi nó rồi sẽ lại trở về như ngày trước, một mình đến trường và một mình trở về. Kim Sojung cũng cảnh báo nó trước về tương lai, rằng có thể chị sẽ trở nên rất bận rộn và không thể dành nhiều thời gian cho nó, Hwang Eunbi nghe xong thú thực là sợ hãi vô cùng.
Cảm giác lo lắng xen lẫn hụt hẫng, khi người ta tự dưng xuất hiện, làm đảo lộn toàn bộ thói quen thường nhật của nó, sau đó rời đi bỏ mặc nó vương vấn mãi tháng ngày vô lo vô nghĩ bên cạnh nhau.
Kim Sojung gọi nó bằng cách vỗ mông, chị hỏi.
"Chạy bo không?"
"Dạ chạy."
Bị gọi về từ mớ suy nghĩ vẩn vơ, Hwang Eunbi vẫn còn chưa hoàn hồn, thành ra mặt mày cứ đần đần kiểu gì.
"Nhưng em lạnh chân quá. Chị có đôi tất nào không dùng nữa không?"
Kim Sojung ngước mắt nghĩ ngợi vài giây thì lật đật xuống giường, chị lục lọi tủ quần áo một hồi mới đem đến cho nó một cặp tất lông cừu hình chân mèo dày dặn.
"Đôi này quá dày so với chị, chắc sẽ thích hợp với em hơn."
Nhận lấy đôi tất hình chân mèo trong tay người chị đó, Hwang Eunbi lôm côm bò dậy mang thử.
"Dễ thương." - Kim Sojung buộc miệng.
Và thật lạ lẫm khi người chị nọ cứ nhìn chằm chặp vào cặp tất trên chân nó rồi cười tít cả mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
WonB | Amore Mio - by Matchitow
FanfictionChỉ là một chuyện tình đáng yêu phát ghéccc!! ------ Start: 15/10/2021 ❌ VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER!