32. on a winter's day

207 34 5
                                    

Đông đến, tuyết phủ trắng từng góc phố, Hwang Eunbi thơ thẩn bước đi trên con đường tẻ nhạt mà nó hiếm khi rẽ sang. Đấy là vì hôm nay nó có hẹn, một cuộc hẹn quan trọng mà nó không sao tránh khỏi, cũng không biết phải viện cớ thế nào để hủy đi.

Có lẽ nó đoán được mục đích của cuộc hẹn này. Hwang Eunbi không mong suy đoán của bản thân là đúng, nhưng nó cũng đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng để đề phòng chuyện diễn ra theo hướng nó nghĩ.

Trời lạnh thật, Hwang Eunbi dù khoác trên mình bốn lớp áo vẫn cảm thấy không đủ, mũi và tai ửng đỏ lên cả, nó cho đôi tay bấy giờ đang chết dần chết mòn vì cóng của bản thân vào túi áo phao. Do chủ quan, nó đã không mang theo găng tay, nó đã không nghĩ mình phải ra ngoài lâu đến vậy.

"Hwang Eunbi!"

Nó quay phắt người về sau, khóe môi cong lên thành nụ cười khi nhìn thấy người quen.

"Chị đến rồi."

"Oh...xin lỗi nhé...chị định đến sớm hơn nhưng lỡ mất chuyến xe buýt đó..."

"Chị đến là được rồi."

Choi Yuna gập người thở hồng hộc, chị hẳn cũng sợ nó phải đợi lâu nên mới chạy thục mạng như thế. Từng làn khói trắng đua nhau rời khỏi đôi môi đỏ hồng, tan biến vào không trung, Yuna dịu dàng nở nụ cười, khiến nó cũng cười theo chị trong vô thức.

"Phải đến chứ...sao chị có thể cho em leo cây được..."

Hwang Eunbi phì cười, đoạn thở dài hỏi.

"Thế, giờ chúng ta sẽ đi đâu?"

"Theo chị, nó ở gần đây thôi." - Yuna bấy giờ đã thôi thở gấp, chị đứng thẳng người, tay trỏ vào cánh tay bên phải của nó - "Nhưng trước đó, cho chị mượn tay em nào."

Hwang Eunbi tuy vẫn mơ hồ không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, nó e dè chìa bàn tay trần của mình về phía trước. Choi Yuna mím môi cười, chị nhanh chóng cởi bỏ một chiếc găng tay lót bông của bản thân vì muốn nhường cho nó, Hwang Eunbi vốn định từ chối, nhưng chuyện diễn ra nhanh đến mức nó chỉ kịp há hốc mồm.

"Chị...không...cần..."

"Đưa chị."

"Dạ?"

"Tay còn lại của em."

Hwang Eunbi nghiêng đầu lúng túng, nó đoán mặt nó bấy giờ chẳng khác gì quả cà, tim nó đang xốn xang vì hành động ấm áp của người chị đó, và mắt thì chẳng thể rời bàn tay được đưa đến trước bụng mình lấy một giây.

Cuối cùng nó chọn nắm lấy.

Choi Yuna cười lộ cả răng, chị đem tay của cả hai cho vào túi áo khoác, và cùng nó cuốc bộ một đoạn đường không ngắn cũng không dài.

WonB | Amore Mio - by MatchitowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ