35. lunar eclipse (1)

175 30 3
                                    

"Eunbi! Hwang Eunbi!"

"Gì?"

"Tin nhắn của mày..."

Hwang Eunbi nghi hoặc nhận lại điện thoại của mình từ tay Moonbin, tiện ấn vào ngực thằng nhóc ấy tấm phiếu chứa số thứ tự lãnh học bổng. Bộ dạng hốt hoảng của Moonbin hại nó cũng sốt ruột lây, song đó quả thực là một chuyện kinh khủng mà nó chưa bao giờ dám tưởng tượng, chính tin nhắn từ mẹ đã khơi nguồn mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng nó.

Hwang Eunbi giật lại túi đeo chéo của mình từ trên vai Moonbin, nó rút chứng minh thư cùng dây đeo thẻ sinh viên trao cả vào tay thằng nhóc ấy.

"Nhận học bổng dùm tao."

"Nhưng sắp tới lượt mày mà, nhận cho xong rồi tao lấy xe chở đi."

"Tao gọi taxi, mày nhận dùm tao đi, Chủ nhiệm biết tao với mày chơi chung, không sao đâu."

"Eunbi!"

Dứt lời liền ba chân bốn cẳng chạy đi, vì nó thật sự không có tâm trạng nhận học bổng ngay lúc này, dù bản thân vốn luôn mong chờ đến ngày hôm nay.

Hwang Eunbi chạy vội ra cổng trường, nó dễ dàng bắt được một chiếc taxi trống mang nó lao thẳng đến bệnh viện thành phố. Thông báo tin nhắn mới trong nhóm chat mỗi lúc một nhiều hơn, nó lặng lẽ đọc hết, nhưng tuyệt nhiên không trả lời lấy nửa chữ. Kim Sojung ra sức van nài cả bọn đừng đến thăm chị, rằng chị thật ra chẳng làm sao cả, trong khi mọi người hết mực lo lắng, ai nấy đều hỏi han chị đủ điều, chỉ trừ nó, nó nghĩ bản thân không cần phải tốn chất xám đặt câu hỏi làm gì, bởi những điều nó tò mò các chị đều thay phiên nhau nói hết, song kể cả có nhận được câu trả lời của Kim Sojung rồi nó vẫn không cam lòng. Vẫn nên tự mình kiểm chứng thì hơn, Hwang Eunbi nghĩ thế.

Kim Sojung là người nổi tiếng, biết chắc y tá sẽ không tuỳ tiện tiết lộ phòng chị cho mình nên nó đã chuẩn bị từ trước, nhờ có mẹ đích thân thăm dò, nó thuận lợi tìm được phòng bệnh của chị mà không gặp bất cứ trở ngại gì.

Chuyện hôm nay không khỏi khiến nó nhớ đến cái lần chị nhập viện khi cả hai còn học trung học, Hwang Eunbi lần đó đã cực kỳ lo lắng, nó không muốn đối xử với người chị đó như một bệnh nhân, sợ chị sẽ vì thế mà mặc cảm về bản thân, nhưng có lẽ cũng chính bởi thế mà đôi khi nó quên mất Kim Sojung là một người mắc bệnh suy tim bẩm sinh.

Hwang Eunbi lịch sự gõ cửa phòng bệnh rồi mới đẩy cửa bước vào, bốn mắt tìm được nhau, người chị đó không sao giấu nổi sự kinh ngạc hiện rõ trong đôi đồng tử đục ngầu, ngoài chị còn có một cô gái trạc tuổi nó đang gọt trái cây bên bàn, chỉ nhìn bóng lưng cũng đủ để Hwang Eunbi nhận ra đó chính là tình cũ của Kim Sojung. Thấy cô nhóc ấy gật đầu về phía mình, nó cũng lễ độ cúi chào một cái cho phải phép.

Khỏi phải nói cũng biết bầu không khí lúc bấy giờ kỳ quặc như thế nào, và Hwang Eunbi thật sự đã đứng đó gãi trán, nghĩ xem mình có nên tiếp tục làm công tác thăm hỏi hay nên ra ngoài đợi đến khi tình cũ của chị rời khỏi đây. Ngờ đâu sự bất cẩn của Kim Sojung đã cứu vãn tất cả, chị không biết mắt nhắm mắt mở thế nào lại làm rơi mất một viên thuốc xuống sàn.

WonB | Amore Mio - by MatchitowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ