26. love you like

272 34 6
                                    

"Bé Bi của mẹ đang làm gì thế?"

"Con đang làm cơm hộp."

"Con định đi đâu học nhóm à? Sao không nói mẹ chuẩn bị cho."

Hwang Eunbi cau mày liếm môi, nó lúi húi cố vẽ một cặp chân mày bằng tương đen, lại cặm cụi họa ra một bờ môi dày dặn gợi cảm từ chai tương cà.

"Đây là phần cơm dành cho hai người hả?"

"Dạ..."

Nó thuận miệng đáp luôn mà chẳng buồn ngẩng đầu. Hwang Eunbi phát hiện việc chuẩn bị cơm hộp khá là vui, nó có thể tùy ý sáng tạo, dù màu vẽ có hơi giới hạn nhưng nếu biết tính toán một chút thì cũng ổn. Chẳng hạn như cần màu cam, nó có thể trộn mù tạt vàng với tương cà, hoặc dùng tương ớt, cần màu hồng nó có thể trộn tương cà với mayonnaise, cần màu lục nó sẽ dùng mù tạt xanh.

Dù mẹ cứ luôn miệng nói rằng nó đang nghịch với đồ ăn và tỏ ra phản đối, nhưng nó lại chẳng thấy vậy, đối với nó đây chính là sáng tạo, mẹ chẳng thèm để tâm đến tính nghệ thuật của hộp cơm độc nhất vô nhị nó làm ra gì cả.

Hwang Eunbi, một học sinh trung học phổ thông mà đáng lẽ bấy giờ phải ngồi trên bàn ôn bài, và soạn tập vở cho ngày hôm sau, nó lại háo hức chuẩn bị cơm hộp cho người thương, tung tăng khăn gói lên đường, mang cơm hộp từ nhà đến bệnh viện cho Kim Sojung, trên đường đi còn cố ý giữ cho cơm hộp của mình được thăng bằng, không nghiêng bên này ngả bên kia, để tránh làm hỏng mất trật tự trang trí bên trong.

Được biết Kim Sojung sẽ ở lì trong bệnh viện đến tối mai mới về, nên từ tối qua nó đã đặt lịch sẵn, bắt người chị đó không được ăn tối, phải chừa bụng ăn bữa ăn do nó chuẩn bị cho bằng được. Hwang Eunbi định bụng sẽ tận dụng buổi tối hôm nay để chơi với chị cả đêm, nên ngoài pajamas, bàn chải và kem đánh răng, nó còn mang theo nào là truyện tranh, truyện cổ tích, boardgame các loại nhét chật kín balo của mình.

"...những ký ức như thể chuyện ngày hôm qua mà tôi trân quý lấp đầy, chợt trở nên rõ ràng hơn.

Hãy để tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, yêu em và tình này sẽ sang trang...

Tôi và em, chúng ta sẽ bên nhau..."

Hwang Eunbi ngân nga câu hát ngay trên tàu điện ngầm, nó lúc lắc cái đầu, cảm thấy tâm trạng của bản thân thoải mái hơn bao giờ hết.

Bài hát về tình yêu dễ thương vang lên trong tai nghe khiến nó ngượng ngùng nhớ đến câu hỏi ẩn chứa hàm ý sâu xa kỳ lạ của Kim Sojung.

"Eunbi, em...có cảm xúc đó với chị không?"

Hwang Eunbi ửng hồng hai má, nó cắn môi dưới giấu mặt vào hai lòng bàn tay. Đúng là đồ đáng ghét, Kim Sojung đêm qua thật sự lạ lắm, chị ta chẳng hiểu đã ăn nhầm thứ gì nữa.

WonB | Amore Mio - by MatchitowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ