15. home alone (2)

273 43 1
                                    

Hwang Eunbi đã không được ngủ sớm như nó nghĩ, bởi chị Sohee và mẹ của Kim Sojung sau khi biết nó từ sáng đến chiều chỉ ăn mỗi một bữa đã ép nó ăn tối cho bằng được, vậy cho nên dù không đói bụng bằng buồn ngủ, nó vẫn phải ăn bữa tối đạm bạc với gia đình chị.

Nghe mẹ Kim Sojung bảo rằng chị phải đến 9 giờ tối mới về, Hwang Eunbi bỗng thấy người chị đó thật vất vả, chẳng biết cả ngày chị bị bắt tập tành cái quái gì mà đến tối mới được thả về, cũng chẳng biết chị ta có ăn uống đàng hoàng không.

Sau khi kết thúc bữa tối bằng một hộp yogurt, chị Sohee dẫn nó lên phòng Kim Sojung. Đó là một căn phòng chẳng hề mang hơi hướm phòng của nữ sinh cấp ba, tất cả mọi thứ từ bàn ghế, tủ quần áo, đến chiếc giường được trải bộ drap đen tuyền đều toát lên vẻ nhã nhặn, sang trọng.

Ôi trời, Hwang Eunbi thầm cảm thán trong lòng, nó há hốc mồm ngạc nhiên, phần vì đây là lần đầu tiên nó trông thấy phòng ngủ của Kim Sojung, phần vì khí chất từ căn phòng này toát lên. Kim Sojung có thể không giống với khuôn mẫu chị tổng tài mà nó đặt ra, nhưng căn phòng này, phong cách bố trí đồ đạc và tông màu trầm lạnh này, đây chính xác là căn phòng của chị tổng tài mà nó luôn mường tượng trong đầu mình. Drap giường đen tuyền, rèm cửa màu xám tro, tường phòng màu xanh sẫm và thậm chí còn có treo mấy khung tranh nghệ thuật, trên góc bàn học là một chậu sen đá nho nhỏ, thêm chiếc kệ gỗ tối màu bên cạnh bàn được chất đầy bởi sách văn học, album của ABBA, The Beatles, Boney M., Westlife,...và một số ca sĩ nó chẳng biết đọc tên.

Hwang Eunbi cảm thấy kinh ngạc tột độ là vì toàn bộ mọi thứ trong căn phòng này đều trái ngược hoàn toàn với phòng mình, nếu căn phòng của Kim Sojung trông có vẻ như là phòng của một nữ doanh nhân thành đạt, thì phòng của nó trông chẳng khác gì phòng của học sinh mẫu giáo. Một căn phòng đầy màu sắc được tạo nên bởi những nhân vật trong phim hoạt hình, như poster Inuyasha treo đầy tường, drap giường không phải 101 chú chó đốm thì sẽ là SpongeBob, kệ sách nhưng công dụng chính là để trưng những con thú bông cỡ nhỏ, vài quả cầu thủy tinh đặc sắc và hộp nhạc bao giờ cũng phát bài Canon.

Sao có thể có sự khác biệt rõ rệt như vậy chứ? Thật không thể tin nổi.

Hwang Eunbi nhìn đồng hồ treo tường, nó lần nữa há hốc mồm, đoạn tặc lưỡi lắc đầu.

"Ôi trời...bà chị này chắc chắn là kiểu người đam mê sự tối giản..."

Đồng hồ treo tường phòng bả chẳng những không có kim giây, mà đến mấy con số từ 1 đến 12 cũng chả thấy đâu.

"Chị ta có thật sự dùng cái đồng hồ đó để xem giờ không nhỉ?"

Hwang Eunbi cau mày rít vào một hơi, nó đã thử đặt trường hợp mình là Kim Sojung để trả lời cho câu hỏi của chính mình, và câu trả lời chính là bà chị xem giờ trên điện thoại, còn chiếc đồng hồ chỉ có duy nhất kim giờ và kim phút trên tường kia chẳng qua trông khá sang chảnh nên mới treo lên vậy thôi.

WonB | Amore Mio - by MatchitowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ