"Ha ha ha ha..."
"Arghh! Em không chơi với chị nữa."
"Có chơi có chịu chứ, đưa tay đây."
Hwang Eunbi nhăn nhó cúi đầu, nó cắn môi dưới, lật ngửa cẳng tay mình nâng lên. Kim Sojung thổi mấy cái vào hai đầu ngón tay chị ta, còn cố ý dọa nó bằng cách từ từ giơ tay qua khỏi đỉnh đầu, hả hê theo dõi phản ứng của nó từ hồi hộp, đến sợ hãi, cuối cùng giáng xuống một cú đau thấu trời xanh.
"Ahhh!"
Hwang Eunbi ngồi sụp xuống nền xi măng ôm lấy cẳng tay mình, da nó trắng nên rất dễ để lại dấu, thế nhưng bà chị này nãy giờ đánh nó tận mười phát hơn.
Kim Sojung bày đặt tỏ ra quan tâm nó, chị ta cười khoái chí co gối ngồi xuống ngay bên cạnh.
"Đau lắm hả?"
"Làm bằng đá hay sao mà không đau?!"
"Ha ha ha ha..."
Mặc kệ nó quát, chị ta vẫn cười như được mùa.
Hwang Eunbi xì ra một hơi đằng miệng, nó liếc người chị đối diện một cái rõ dài.
Kim Sojung rủ nó chơi trò thảy đá xuống mặt hồ, người chị đó bảo đấy là trò chị ta chơi giỏi nhất, mà đúng thật, chẳng hiểu Kim Sojung điều khiển kiểu gì mà mấy viên đá hệt như thú cưng của chị ta vậy, chúng nghe lời chị ta răm rắp và chẳng bao giờ nảy trên mặt hồ dưới năm lần. Mấy viên đá của nó ấy hả? Nhiều nhất là hai lần, tệ hại đến thế là cùng.
Cả hai giao kèo đá của ai nảy lên nhiều hơn người đó sẽ là người chiến thắng, tuyệt vời ở chỗ nếu số lần nảy bằng nhau, ván đấy mặc định là Hwang Eunbi chiến thắng. Nó, một đứa trẻ ngây thơ nghĩ rằng đó là điều kiện hết sức có lợi dành cho mình nên đã đồng ý không chút do dự. Rồi thì sao? Rồi thì nó chỉ thắng đúng có một lần do Kim Sojung bất cẩn trượt tay khiến viên đá rơi thẳng xuống hồ nghe cái tủm.
"Chẳng công bằng! Rủ em chơi trò chị giỏi nhất thì chị thắng là đúng rồi còn gì?"
"Thế cưng muốn sao?"
Để không bị choáng vì đứng dậy quá gấp, Hwang Eunbi từ từ duỗi gối, nó ậm ừ nghĩ ngợi về thứ bản thân giỏi nhất. Mấy hôm tan học mà dư giả thời gian, nó và Kim Sojung thường bày trò chơi với nhau, khi thì thảy đá, khi thì ném lon rỗng, khi cá cược. Cả hai có thể cược về bất cứ thứ gì, như việc một người đàn ông vừa bước ra khỏi siêu thị sẽ rẽ trái, rẽ phải hay đi thẳng, hoặc như việc một đứa nhỏ sẽ mất khoảng bao nhiêu sải chân để bước sang bên kia đường, đấy đều là những sự việc luôn diễn ra thường ngày và không hề khó bắt gặp.
"Chạy đua. Chị dám không?"
Hwang Eunbi nghĩ kỹ rồi, chơi với nhau cũng khá lâu nhưng nó chưa từng thấy Kim Sojung luyện tập thể thao, đến tiết Thể dục chị ta còn ngồi chơi nữa là, từ đây có thể suy luận được rằng thể lực Kim Sojung rất kém. Chỉ cần xoáy vào điểm này thì nó thắng là cái chắc.

BẠN ĐANG ĐỌC
WonB | Amore Mio - by Matchitow
FanfictionChỉ là một chuyện tình đáng yêu phát ghéccc!! ------ Start: 15/10/2021 ❌ VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER!