33. used to be

149 35 1
                                    

Hwang Eunbi lững thững vác theo hai chai rượu leo từng bậc thang, nó vừa đi vừa thở hồng hộc, người vốn vận động nhiều như nó mà lội bộ mười chín tầng lầu còn chết lên chết xuống. Nhưng Hwang Eunbi thật sự yêu cảm giác đó, không phải tòa nhà công ty của Kim Sojung không có thang máy, chẳng qua nó chọn đi thang bộ, vì cảm giác một mình leo mười chín tầng lầu sau đó tự thưởng cho bản thân một ít rượu tuyệt vời biết là bao.

Hầu như mỗi tuần nó đều lên thăm khoảng sân này, và xem chuyện bản thân leo được mười chín tầng lầu bằng chân là một chuyện đáng tự hào vô cùng. An ninh ở đây kể ra cũng gắt gao lắm, vậy nhưng chưa lần nào Hwang Eunbi bị bắt lại tra hỏi, nó luôn tự hỏi tại sao, lắm lúc còn cố tình vờn qua nhảy lại trước chốt bảo vệ, để xem xem có ai có ý định bắt mình không, ấy thế mà người trong đó chỉ liếc nó đúng có một cái là quay đi.

Hôm nay cũng là một ngày đi thăm ngôi nhà thứ hai tương tự như bao ngày khác, nó vừa leo thang vừa hổn hển nói cho quên đi mệt mỏi và thời gian.

"Kỳ lạ thật...tòa nhà này...càng lúc...càng bí ẩn...kiểu này...chính là...mời trộm vào nhà...chẳng may...có trộm...chắc cũng không ai...thèm bắt...đồ đạc mà...có bị khuân đi hết...chắc cũng...không ai quan tâm..."

Hwang Eunbi dừng lại và đổ mình vào tay vịn, mồ hôi nhễ nhại tuôn ướt đẫm cả áo, nó ngửa mặt nhìn trần nhà, rồi cất giọng cười trong khi bước tiếp.

"Hwang Eunbi...chính là...vận động viên...Marathon...hàng đầu...người theo đuổi...chủ trương...chậm mà chắc...Vâng! Đó...chính là...Hwang Eunbi...cô đã vươn lên...dẫn đầu...dựa vào thực...lực...của chính mình...chỉ còn...khoảng 1km...nữa thôi...liệu...cô có giành...được...quán quân...không...xin mọi người...hãy kiên nhẫn...chờ vài phút quảng cáo ôi tôi chết mất..."

Hwang Eunbi níu lấy tay vịn cầu thang và quỳ rạp xuống, mặt mày bơ phờ không còn tí máu, nó bất giác ngẩng đầu đếm xem bản thân còn phải lội bao nhiêu bậc, đoạn kéo vạt áo lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, nó vực mình dậy lần nữa.

"Thật tuyệt vời...vận động viên...Hwang Eunbi...cứ ngỡ cô...đã bỏ cuộc...nhưng không...cô thậm chí...còn đang...cố gắng...nhiều hơn nữa...quả là một...tinh thần chiến...đấu...đáng tuyên dương...gợi nhắc ta...về cuộc thi...của thỏ...và rùa...rùa nhờ có...sự chăm chỉ...bền bỉ...mà đã giành...chiến thắng...gần lắm rồi...gần lắm rồi...chúng ta sắp được...chứng...kiến...khoảnh khắc...đăng quang...của...đương kim...vô địch...Marathon...Hwang. Eun. Bi!"

Nó quỳ rạp xuống nền bê tông ngay khi vặn mở tay nắm cửa sân thượng.

"Đương kim vô địch tuần này...thuộc về...Hwang. Eun. Bi!"

Dứt lời liền gục đầu thở hồng hộc, nó gắng gượng đứng lên, nào ngờ cơ thể tự động quỳ rạp xuống như cũ khi bất ngờ chạm mắt với người đối diện.

Hwang Eunbi thậm chí đã đưa tay dụi mắt lia lịa vì nghĩ mình đang gặp ảo ảnh, nó còn tưởng bản thân chưa uống đã say. Rượu còn trên tay mà hồn đã bay đi đâu mất, người đằng kia thật sự là Kim Sojung, gương mặt chị cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Như kiểu không ai trong cả hai nghĩ rằng sẽ vô tình không hẹn mà gặp được đối phương ở đây, suốt hơn ba tháng nay nó còn không chạm mặt người chị đó lấy một lần, dù là ở trên sân thượng hay trong những buổi họp nhóm. Chẳng có hờn dỗi gì ở đây hết, chỉ là Kim Sojung không chủ động nhắn riêng cho nó, nó cũng không chủ động nhắn riêng cho chị, nên không có buổi đánh lẻ nào cả, vậy thôi.

WonB | Amore Mio - by MatchitowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ