Đứng trước ngôi nhà không lớn không nhỏ mà cậu đã ở hơn ngần 18 năm, khẽ thở dài.
Thấp thỏm bước vào căn nhà , cánh cửa được mở nhẹ nhàng. Một cái đầu nhỏ khẽ ngó vào sau đó là cả người. Qua cặp kính, đôi mắt cậu khẽ đảo nhìn xung quanh, nghĩ thầm chắc mẹ đi chợ.
Nobita khẽ cảm thấy may mắn, tháo giày chạy bước nhỏ lên cầu thang. Miệng khẽ hô:" Doraemon, tớ về rồi ".
Từ quyển truyện, đầu tròn ngẩng lên khẽ nhìn thoáng qua cậu , chỉ nhìn thoáng , mắt lại tiếp tục dán vào trang sách, đặt tay lên mông mà gãi. Vừa gãi vừa càu nhàu :" Hôm nay lại bị cô giáo chửi, Jaian và suneo lại chọc à ".
"Bingo! Không sai...", cậu khẽ hô lên, vui vẻ vỗ tay không keo kiệt cho Doraemon một tràn vỗ tay.
Không đợi cậu nói xong, Doraemon đã nhảy dựng lên, hét:" ngày nào mà chã vậy, Nobita cậu cũng đã 18 rồi. Nên trưởng thành.....nếu cậu mà như vậy nữa tớ sẽ về tương lai. Bỏ cậu luôn đó".
Cậu vội ôm Doraemon, mếu máo xin lỗi Doraemon :" xin lỗi! Xin lỗi! Cậu đừng bỏ tớ mà...hic...".
Khẽ thở dài nhìn cậu, tay Doraemon đặt lên mặt với nước mắt nước mũi giàn giụa mà xoa.
Đợi đến khi dời, tay Doraemon đã một mãng nước, đôi mày khẽ nhíu nhìn. Mặt tối sầm cầm khăn mà lau tay, xoa ấn đường, nói:" Đừng khóc nữa, khăn nè, lau đi....haiz....".
Nobita nhận khăn tay, vừa lau vừa thút thít nói:" vậy cậu hứa không được bỏ tớ".
Trợn mắt nhìn trời, bất lực nói:" Hứa, ok chưa?! Nếu đi, tớ đã đi từ lúc cậu lên lớp 6 rồi...".
Suy nghĩ một hồi, Doraemon nói tiếp:" sắp tới, nhóm chúng ta sẽ đi Mỹ. Cậu nên nỗ lực mà học tập, nếu không bố mẹ không cho đi đó".
Cậu gật đầu mạnh, lom khom ngồi dậy, bước nhanh tới bàn học, mạnh giọng bảo:" Tớ sẽ cố làm xong hết bài tập này".
Doraemon cũng đứng dậy, xoay người bước ra cửa,nói:" Vậy thì tạm được. Tớ ra ngoài tý, chút về sẽ kiểm tra".
Nhìn bóng lưng cậu, Doraemon khẽ mỉm cười nhẹ nghĩ thầm nếu ngày nào cũng vậy thì tốt rồi.
Khi doraemon xuống lầu, thì bà Nobi Tamako_ mẹ Nobita cũng vừa đi chợ về. Thấy bà, Doraemon chạy lại xách đồ giúp bà,nói:" Mẹ, để con ".
Bà Nobi vui vẻ đồng ý, lơ là hỏi:" Doraemon, Nobita về chưa?!".
" Dạ về rồi, cậu ấy đang làm bài tập ở trên phòng ", doraemon đáp
" Thế à, hôm nay nó ngoan ghê ta. Ngày nào cũng vậy thì tốt". Bà bất ngờ nói.
Còn về phía cậu, thì đang vò đầu bứt tóc với đóng bài tập.
Nước mỹ
Washington
Quán bar
Tiếng nhạc inh ỏi, dàn người uốn éo theo điệu nhạc sôi động. Nhưng trong một góc không ai để ý, thì có một thiếu niên tầm 17, 18 tuổi đang ngồi lắc nhẹ ly rượu. Mắt phượng liếc nhìn xung quang, tay nâng cằm , môi nhếch lên cười. Dù cười nhưng không khí xung quanh thiếu niên như 0°C, không ai dám đến ngần.
Bỗng có một người đến vỗ vai y, cười ha hả nói:" Kent! Hóa ra cưng ở đây!".
Đôi mắt thiếu niên chưa một lần nhìn vào người đàn ông mới tới, nói:" ừ".
Người đàn ông vờ như không biết, vẫn nhiệt tình nói chuyện với cậu:" Kent! Tao thấy Minaly cũng được mà !! Sao mày không chịu theo ý thằng già mày mà đính hôn với nhỏ đó. Nhỏ đó....%%$%'$##%&$%....".
Đang nói, điện thoại người đàn ông reo lên, anh ta nhíu mày nhìn dãy số. Sau đó đứng dạy tạm biệt Kent rồi chạy đi.
Người đàn ông đi, xung quanh Kent lại yên ắng , lạnh lẽo như cũ. Thật ra không có người đàn ông thì trong góc này cũng đã lạnh lẽo .
Hết chương 2