chương 15

696 36 0
                                    

Giường bệnh, tái nhợt thiếu niên mở to mắt nhìn hai người đứng trước cửa, nước mắt lăn tròn trên má, giọng cậu thút thít gọi:" Doraemon, Shizuka...... "


Nghe Nobita gọi, làm nước mắt Doraemon mới lắng lại có dấu hiệu rơi. Cố kìm lòng không khóc, mèo máy cũng thút thít trả lời cậu:" Ân, bọn tớ đây...."

Khóe miệng cậu câu lên, đôi mắt mờ đục qua lớp kính nhìn sang Shizuka, khàn khàn nói:" Tớ cứ nghĩ các cậu gặp chuyện gì...."

Shizuka đơ người trong giây lát, cô cố thả lỏng người, kéo Doraemon đến giường bệnh cậu. Đôi tay thon dài đặt lên trán Nobita, nhỏ giọng nói:" Bọn tớ có thể gặp chuyện gì chứ với có Doraemon ở đây, dù chuyện khó khăn thế nào cũng có thể giải quyết. "

Dù biết Shizuka chỉ an ủi với đồng thời, Doraemon hiện giờ chỉ như các mèo máy bình thường trên ngơi y nào còn các bảo bối....


Bên giường bệnh, Suneo vội thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai người, y cũng nhẹ nhàng cười, y bắt đầu chú ý đến vị bác sĩ đến nãy giờ.

Có lẽ phát hiện cậu nhìn mình, Jazz lễ phép gật đầu chào hỏi.

Suneo nhướng mày, nhìn Jazz một cảm giác quen thuộc ập đến, y vội đến bên Jazz, nắm tay Jazz hỏi:" Jazz, là anh phải không ?! Anh nhớ em chứ, em là em họ của anh Honekawa Sunekechi a."


Jazz khá bất ngờ với thiếu niên với thân hình khá nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt, mày Jazz khẽ cau suy tư:" Em là Suneo.... "

Suneo cười toe toét gật mạnh đầu, mặt cậu có lẽ vì quá gật mạnh mà đỏ cũng có lẽ vì quá phấn khích, cậu kích động nói:" Anh còn nhớ em ư, cũng ngần 10 năm 8 năm chúng ta không gặp rồi."


Jazz mỉm cười ôn nhu ôm Suneo vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu, nói:" Sao anh lại quên một cậu nhóc tài giỏi nhưng đầy đáng yêu như em"

Biết anh chỉ đùa dai với bản thân, đầu Suneo từ lòng ngực anh ngần lên  hùa theo :"Hahaa...em biết ngay mà, em cũng nhớ anh nhiều nhiều vầy cơ nà..."

Trong mắt hai người, đó chỉ là người bạn lâu ngày không gặp mà đùa giỡn, nhưng...trong mắt của một mèo một người nào đó thì đó là các câu tán tỉnh nhau.


Hai tiếng hừ lạnh đồng thời quan lên ở hai hướng, một ở ngần giường bệnh một ở cửa.

Nghe tiếng hừ lạnh, hai người vội buông ra, đỏ mặt vì biết bản thân giỡn quá trớn.

Suneo thấy Jaian đứng trước cửa, miệng nở nụ cười nhẹ nhõm, nhưng cố tỏ ra tức giận, quở trách nói:" Cậu đi đâu mà tới giờ mới về, có biết làm...tớ cứ nghĩ cậu bị cô nào hút hồn rồi chứ"

"Thì sao, liên quan đến cậu?!" Jaian lạnh nhạt nói, vào phòng. Khi đi qua Jazz, Jaian  hừ lạnh, đẩy y sang bên cạnh, thô bạo nói:" Xê ra, cán đường cán lối."

Suneo vội đỡ Jazz, cau mày nhìn Jaian, trách móc nói:" Anh ấy đứng chỗ đó có cản đường gì đâu....dù có là cản thì cậu có thể đi sang bên cạnh mà....thật vô lý..."

Jaian mặt đỏ tía tai, mọi người có cảm giác trên đầu y bóc khói, chỉ thấy y xách Jazz như xách gà quát nhìn Suneo :" Thì sao....tớ nói cán là cán cậu có ý kiến gì à"


Jazz nhíu mày, ho nhẹ nói với Jaian :" Phiền cậu buông tôi ra, đây là bệnh viện và tôi là bác sĩ"


"Đúng đó cậu mau buông anh ấy ra, cậu bắt nạt tớ ra sao cũng được, nhưng không được bắt nạt anh Jazz" Suneo tức giận quát với Jaian.

Anh Jazz.... Anh Jazz lại xưng hô thân mật như vậy, càng làm cơn tức Jaian lên đỉnh. Y không biết tại sao bản thân lại như vậy nhưng chỉ biết lúc này cơn nóng từ máu dồn lên tới não. Chỉ muốn đánh người, nghĩ là làm. Jaian giơ nấm đấm muốn đấm vào Suneo.

Thấy Jaian  muốn đánh mình, tim Suneo nhói đau, làm y cứ đứng ngờ khuôn mặt với đôi mắt đỏ hoe. Nhìn nấm đấm sắp tới mặt, Suneo vội nhắm mắt đợi cơn đau sắp tới mặt.

Nhìn nước mặt Suneo  đã rơi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh làm cơn tức  Jaian dần lắng xuống. Thở phì phò hừ lạnh, khi y định buông tay thì một bàn tay khá trắng nõn nắm tay y hất ra, Jazz lạnh lùng  đứng chắn trước Suneo, nói:" Cậu muốn làm gì Suneo."

Cơn tức mới lắng xuống, chỉ vì Jazz che chở Suneo, làm y lại nổi điên lên. Ánh mắt cũng chã kém lạnh lùng nhìn lại Jazz. Khinh miệt nói:" Đánh nó, thế nào cũng muốn ăn nấm đấm của tao."


Mở nút áo trên tay, nói:" Nếu cậu thích"

Ngồi bên cạnh giường bệnh quan sát, Shizuka nở nụ cười hiểu rõ mọi chuyện thinh thoảng lại liếc Doraemon ra hiệu, Doraemon hừ lạnh nhưng sâu trong ánh mắt đầy lo lắng nhìn Jazz, còn Nobita hoang mang các thứ, chã hiểu cái gì đang diễn ra.

Nhưng khi thấy tình thế không bình thường được nữa, Shizuka biết mọi chuyện đã đi vào ngõ cụt , cô với Doraemon vội chạy lại kéo Jaian, nhẹ giọng khuyên:" Bình tĩnh bình tĩnh đi Jaian "

Doraemon thì vội kéo Jazz, cầu xin nói:" Đừng đánh nhau, anh bình tĩnh chút."

Ở giường bệnh, Nobita cũng muốn chạy lại khuyên nhưng cả người vô lực, cậu chỉ biết từ giường khuyên can:" Đúng đó, Jaian cậu bình đi."

         

Bỗng cơn đau ập đến, làm cậu choáng váng, bóng đêm ập đến khiến cậu ngất đi. Nghe tiếng động, cả bọn quay lại, lo lắng bấm chuông gọi bác sĩ, Jazz cũng vội vàng tới khám cho cậu.

Vì cậu ngất, khiến chiến tranh trực diện của hai người tạm dừng.

       Hết chương 15

Huầy, nói giải thích vụ Nobita ngây thơ nhưng chã biết đặt bút chỗ nào...😣

Đằng hẹn chương sau cũng có thể chương sau sau ....huầy...xin lỗi mn a~~~

Nhưng mn ưi, mn có thấy màn ghen này đặc sắc hong ..... 🤣🤣 hình như chương này là chương dài nhất của âu từ trc đến giờ thì phải...hihi....

Chúc mn buổi tối vui vẻ, buổi sáng ấm áp và buổi trưa mát mẻ a....moa moa








Nobita, Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ