Trước cửa nhà kho, Doraemon suy tư nhìn cánh cửa, nhíu mày nói:" Trực giác của tớ Nobita có thể sẽ ở trong này. Với, khi mới bước xuống cầu thang, các cậu có nghe tiếng động gì không ?!"
"Mở cửa sẽ biết ngay thôi"
Doraemon gật đầu, tay mủm đặt lên cánh cửa.
Không hiểu sao, càng đến ngần Doraemon càng có lòng tin mãnh liệt Nobita sẽ ở trong này.
Doraemon tự nhủ chỉ cần mở cánh cửa thì sẽ thấy Nobita, một thiếu niên với cặp kính dày cộm trên mặt che đi đôi mắt đẫm lệ vì sợ. Chỉ mong ước muốn đó sẽ thành sự thật.
Khi cánh cửa ngần được đẩy ra, bỗng Doraemon đứng người .
Cảm giác lạnh sóng lưng này, cả người bất an lo sợ này ...chỉ có thể là...
"Chíttt~"
Cúi đầu nhìn xuống con vật màu xám đó, khóe miệng Doraemon run rẫy, các cơ mặt dần biến hóa.
1 giây, 2 giây, 3 giây....
"Aaaaaaaaaa.....MẸ ƠI CÓ CHUỘT CỨU TÔI VỚI"
Vận dụng tất cả calo mà mình có mà co giò, nhảy dựng lên mà chạy mặc cho nhiều lúc đâm loạn vào đồ vật .
Nhìn một màn này, cả đám chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Haiz....bao nhiêu năm rồi , Doraemon vẫn như vậy....
Khẽ càu nhàu, Jaian vội chạy theo, hét:" Doraemon, cậu đừng có chạy lung tung nữa!!"
Khi bóng lưng Jaian dần khuất dần sau phía cầu thang, Suneo bỗng thều thào tên y:" Jaian... "
Có lẽ nghe được tiếng Suneo, hay vì một lí do nào đó, y quay người lại, nhẽm miệng cười ,nói:" Suneo cậu chăm sóc Shizuka, ở đây chờ tớ về"
Trái tim bỗng đập hụt một nhịp, Suneo ngu ngơ gật đầu.
Nhìn hành động ngốc nghếch nhưng không thiếu phần đáng yêu , tim y như có lông vũ khẽ lay động. Ôm tim, Jaian quay người chạy đi.
Y sợ nếu ở lâu thêm, tim y sẽ thoát khỏi lồng ngực vì Suneo mất. Với y cũng cần đang kiếm Doraemon.
Nhìn hai người, Shizuka bỗng giật mình, cô lắc đầu cười trừ.
Đi tới ngần Suneo, tay cô khẽ thều, nháy mắt tinh nghịch nói:"Cậu ấy đi xa rồi"
"A...ừ...cậu ấy đi rồi...." Suneo giật mình trả lời .
Nhìn cách trả lời như không Suneo, cô chỉ biết lắc đầu, bỗng cô trầm tư nhìn cánh cửa, nói:"Cậu định khi nào sẽ tỏ tình với cậu ấy"
"Hả....tỏ tỏ tình gì" Suneo hoang mang nói
Tay để trên môi cười nhẹ, đôi mắt như sao sớm sáng long lanh nhìn Suneo, nói:" Đương nhiên là với Jaian.... Không phải cậu thích cậu ấy hay sao chứ..."
"A..a..ai ...ai thích tên mập lòi rốn với giọng kinh tởm ấy chứ" Suneo vội lắc đầu phủ nhận.
Nhưng đôi tai đỏ dần lên cùng với việc Suneo luôn cúi đầu nhìn góc áo bị bản thân vò đã bán đứng lời nói dối của bản thân.
Shizuka kéo âm dài "nga~~~~"
Đôi mắt đảo nhìn xung quanh, "Tớ...tớ đi đi kiếm Doraemon "
Sau Suneo vội chạy đi.
Nhìn dáng cậu chạy đi, cô được một trận ôm bụng cười.
Tiếng cười cô tắt hẳn khi nhìn cánh cửa, đôi mắt cô híp chằm lộ tinh quang nhìn sau cánh cửa.
Cô phân vân có nên vào hay không....
Shizuka đến ngần cánh cửa, đầu áp sát vào lắng nghe, tay khẽ gõ vài cái, hô" Nobita.... Nobi.... Nobita....cậu có trong đó hay không !!"
Trả lời cô chỉ là tiếng vang của làn nhạc sôi động trên sảnh bar.
Cô chỉ biết nhíu mày thở dài....
Ánh mắt cô cũng dần nhìn xung quanh đánh giá, bỗng một tia sáng nhấp nhóe của thiết bị rộ lên.
Nhìn kĩ hóa ra là camera..
Chỉ là camera thôi...khoan camera...ây sao mình không đi hỏi quản lí để xem camera kiếm Nobita.
Cô vui vẻ chạy lên cầu hướng phòng quản lí đi tới...
Khi ngần đến góc khuất, cô quay đầu nhìn kỹ cánh cửa. Đôi môi đỏ hồng khẽ mím chặt, sau cô cầm điện thoại nhắn cho từng người trong đám Jaian.
Khi bóng lưng cô khuất đi, cũng chính là lúc sợi tơ hồng của hai người bị cắt.
Một người quay lưng đi, một người trong kho chịu giày vò từ những cơn thúc đẩy hữu lực của Kent.
Hai người sẽ có tương lai, và sẽ gặp người sẽ là định mệnh của bản thân.
Đám bạn Nobita, có lẽ sẽ gặp người định mệnh làm lại từ đầu, cũng có thể sẽ là người tạo cho họ bức tường ngăn cản. Nhưng người định mệnh chưa chắc sẽ là người gặp đầu.
Hết chương 9...