chương 20

654 31 3
                                    

Khi tia sáng bạc cuối cùng của ánh trắng mất đi, cũng là những  tia nắng ấm áp dần hiện bóng.

Trên giường bệnh, thiếu niên không nhiễm bụi trần đang say giấc mộng. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đang nhắm, chiếc mũi cao thẳng cùng với phiến môi hồng nhạt no đủ như mời gọi người khác đến chà đạp. Đứng cạnh giường, Doraemon thoáng giật mình nhìn cậu.

"Cậu ấy như một thiên thần nhỉ?!" Shizuka từ sau lưng nhỏ giọng nói.

Như cảm nhận  bản thân được ai đó nhìn, sau cánh bướm khẽ rung rinh, đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng hé lộ. Lệ nhỏ còn vươn vấn trên khóe mắt, mờ đục nhìn phía trước.

"Ưm..." tiếng rên rỉ khe khẽ từ cổ họng cậu phát ra.

Đôi tay trắng nõn đưa về phía bàn tìm mắt kính, đợi khi cậu đeo lên và nhìn rõ thì đập vào mắt cậu là người phụ nữ đã xấp xỉ 50 rồi đâu.

" M..mẹ..." Nobita thoáng vui vẻ nói.

Bà Nobi đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía cậu, bà biết. Con trai bà yếu đuối, không mạnh khỏe như người ta. Nhưng đó không bao giờ khiến bá buồn phiền cả, Nobita là cả sinh mệnh của bà. Tuy bà hay mắng, hay chửi nhưng có người làm mẹ nào không muốn con mình được giỏi hơn đâu.

Nếu biết cậu sẽ gặp tai nạn như vậy, bà đã không vì rung động nhất thời mà đẩy con trai vào hố đen.

Nước mắt bà chảy dài trên hai má, vội vàng chạy về phía Nobita ôm lấy cậu.

Bị bà ôm, Nobita khẽ cứng người, từ bã vai truyền đến cảm giác ướt đẫm. Làm cậu cũng khụt khịt theo, tay vòng qua ôm lấy bà. Yếu đuối khóc thét lên:" Oa...mẹ ơi....oaaaa"

Nghe cậu khóc, không chỉ khiến người làm mẹ như bà Nobi lo lắng, còn khiến đám bạn cậu hoảng sợ không kém phần.

Khung cảnh trở lên vừa buồn lại vừa mang hướng hài.

**

"Chát" trong căn phòng xa hoa đầy uy nghiêm, trung niên nam nhân dùng lực tát thẳng vào thiếu niên khiến bên má anh sưng đỏ lên.

"Dekisugi! Súc sinh, lúc trước mày ăn chơi sao thì tao không quản. Nhưng tao thật không ngờ, đến giường của con gái ông trùm mày cũng dám leo lên" ông Hidetushi tức giận chỉ ngón tay vào trán anh.

Dừng lại một lúc lại nói :" Súc sinh, quản tốt thân dưới của mày."

Dekisugi lạnh nhạt nhìn người ba của mình, bàn tay thon dài đưa lên má nhẹ nhàng xoa xoa. Khóe miệng anh câu lên nụ cười phỉ báng, mỉa mai cất giọng:" Không phải ông bảo tôi lấy cô ta à? Ha..."

"Mày ..."_ông Hidetushi cả người run rẩy chỉ về phía y, bàn tay ông ta lại giơ lên cao muốn đánh tiếp vào anh.

"Thế nào...muốn đánh chết tôi như mẹ để đứa con riêng của ông danh chính ngôn thuận vào nhà này à"_ Dekisugi nhìn loạt hành động của ông, thì bâng quơ cất tiếng.

Nói xong, anh tao nhã đứng dậy sửa sang lại y phục rồi thẳng chân bước ra ngoài, mặc kệ người phía sau đang bao nhiêu tức giận.

Sau cánh cửa, anh mệt mỏi ngã quỵ xuống đất. Đôi mắt đỏ âu như dã thú nổi điên, tay nổi đầy đường gân xanh nắm chặt nắm đấm , môi cắn đến bật máu. Cố điệu chỉnh cảm xúc, tay mượn lực từ dưới sàn đứng lên. Sâu trong ánh mắt, tia cô đơn lé lói nhìn vào cánh cửa.  Tiếng đồ vỡ nát như quả búa đánh mạnh vào đầu anh. Mắt nhắm lại, lồng ngực phập phồng cho thấy chủ nhân đang bao nhiêu vất vả hô hấp. Đợi khi anh lần nữa mở mắt, thì trong ánh mắt ấy chỉ còn lạnh nhạt, kiêu ngạo mà thôi.

Anh vừa đi, vừa suy nghĩ về đêm hôm đó. Rốt cuộc, anh đã có đúng làm tình với kẻ đó.








Nobita, Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ