Cảnh báo: nội dung có thể có ít hình ảnh 18+
Au sẽ ko chịu bất kỳ trách nhiệm nào
* nhấp tà *Môi kề môi, cảm xúc tê tê dại dại nhưng đầy ngọt ngào từ đôi môi của thiếu niên tựa xa lạ tựa thân quen truyền đến, không xoa dịu đi phần nào nóng bức trong bản thân. Anh muốn nhiều hơn nữa, anh muốn ẩm ướt hơn nữa, anh muốn giải thoát cảm giác nóng bức trên người.
Cả người đè lên Nobita, một tay anh giữ chặt đôi tay đang cố đẩy anh ra. Một tay lộng hành trên khắp da thịt cậu.
Đôi mày kiếm câu lên, thể hiện tâm trạng chủ nhân không vui nhìn Nobita đang giẫy giụa dưới thân. Anh lạnh lùng bóp cầm cậu, hạ thân cọ cọ giữa khe mông cậu qua lớp vải quần, thở dốc ồ ồ , quát:" Nằm yên cho tôi...."
Sau anh dùng lực xé rách áo sơ mi nhăn nheo nhưng nút áo vẫn cài tới cỗ kia. Chiếc quần đáng thương của cậu cũng không thoát khỏi số phận , nó thấm ướt một đẫm vì tinh dịch của anh.
Ẩm ướt ở thân dưới, mát lạnh ở thân trên. Càng làm cậu lo lắng, sợ hãi, cậu u u mê mê giẫy giụa, khóc thét lên :"Cậu.. cậu..cậu định làm gì....huhu....mình cậu nóng cần đi bệnh viện, không cần cởi áo tôi, tôi sợ...Doraemon cứu tớ...."
Lơ đi cậu, môi anh vẫn như có như không hôn liếm khắp khuôn mặt Nobita, từ đôi mắt đến chiếc mũi nhỏ nhắn đỏ ửng lên vì khóc, nhẹ giọng khuyên:" Nobita, ngoan không khóc....tôi sẽ nhẹ nhàng "
Cậu lắc đầu lia lịa, bỏ đi tại sao anh lại biết tên mình. Cậu òa khóc thét lên, lên án anh, mặc cho anh có hiểu hay không có biết hay không :" Hức...nhẹ nhẹ gì chứ....cậu cậu cướp nụ hôn đầu tôi giành cho Shizuka còn còn còn xé áo mà bố đã mua cho tôi, huhu....bố sẽ buồn cho mà xem....oaaa...huhu....quần tôi còn bị cậu lấy kem làm ướt....huhu....buông buông tôi ra...."
Nhìn nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt cậu, không làm nóng bức từ bụng anh giảm xuống, mà càng nó nóng bức khó nhịn. Đôi mắt anh dần đỏ lên, gân xanh trên trán giật giật chứng minh cho việc chủ nhân nó đã đến cực hạn_ dục cầu bất đạt .
Anh bất chấp tất cả, kéo xuống chiếc quần vướng víu lẫn chiếc quần con của cậu.
"A.." cậu hét lên, tay vội che hàng nhỏ của bản thân lại.
Tiếng khóc cậu dừng hẵng vì hành động của anh, đôi má đỏ dần lên có xu thế lan rộng tới tai, cổ.
Cậu ta cởi quần mình làm gì....?!
Cậu ta không lẽ ăn thịt mình.. .huhu....Bố ơi, mẹ ơi, Doraemon ơi, Shizuka cứu tớ.... Không muốn...không muốn bị ăn thịt đâu
Còn kẻ được cậu gán cho tội danh sẽ ăn thịt cậu, lí trí anh đang dần mất đi kiểm soát, trong đầu anh bấy giờ chỉ còn lại ham muốn thân xác.
Anh vội vàng tách chân cậu ra, cầm hạ thân sưng tím với những gân xanh ghê người đâm mạnh vào lỗ huyệt cậu. Không bước dạo đầu, anh cứ như vậy cầm hàng đâm vào, lấy tinh dịch của bản thân và máu của cậu làm chất bôi trơn để vào.
Tiếng thở dài thỏa mãn từ anh thoát ra.
"Aaaaa....đau đau đau quá....cậu làm gì vậy....mau đi ra...chảy máu rồi...oahuhu....ra ngoài đi.... đừng lấy xúc xích đâm tớ ...đau đau quá...Doraemon cứu tớ....." cơn đâu đột ngột ập đến, cậu trợn trắng mắt, môi nhỏ há to thở dốc hét lớn. Từ khóe mắt cậu, nước mắt như mưa cứ rơi xuống.
Đau...! Rất đau! Doraemon cứu mình...! Làm ơn, ai đó cứu tôi với....
Chật vật giẫy giụa, mơ ước anh lấy "xúc xích " ra khỏi người.
Kent vừa giữ chặt cậu lại, vừa đâm vào rút ra vừa hôn cắn từ cổ xuống ngực cậu. Chiếc lưỡi như con rắn liếm láp quả anh đào căn đỏ hồng, còn quả anh đài bên kia được anh dùng tay xoa nắn. Mồ hôi từ tóc, từ trán, từ lòng ngực đầy nam tính, hay những múi cơ bụng anh đang thi nhau rơi xuống trên người cậu.
Một thỏa mãn, một đau đớn.
Mặc anh có đang tạo lửa trên người, lúc này Nobita chỉ biết đau. Đôi mắt mơ màng vô hồn nhìn trần nhà.
Nhiều lần cậu ngất đi, đến khi tỉnh lại vẫn thấy anh đang bên trong bản thân cày cuốc.
Cơn đau cứ thế kéo dài cho đến khi cậu ngất cho đến lúc cậu tỉnh.
U u mê mê cứ thế cậu bị mất đêm đầu .
Hết chương 8...
Mô phật đã qua.....định viết ngược tý....nhưng nghĩ lại dù sao cũng là con đầu của bản thân không nên quá ngược cũng như biết trình độ văn bản thân tới đâu 😜😜