Trong dãy hành lang, Nobita chật vật đuổi theo bước chân nam nhân, hai mắt hồng hồng nhìn xuống đất, cổ tay đau nhức, trong ngực chua chua đầy ủy khuất, môi mím chặt lại chặn tiếng khóc.
Đi phía trước, Deki như cảm nhận được, cả người cứng đờ khựng lại làm Nobita vội chạy theo đâm vào lưng anh.
Nobita ôm lấy trán ngẩng đầu nhìn, trên mặt nước mắt đã rơi từ lúc nào.
Deki nhìn mà đau lòng không thôi, hai tay nâng lên vươn ra tính ôm lấy cậu nhưng khi nó chưa chạm đến người thì Nobita đã ôm lấy đầu, nức nở cầu xin:" Oa...đừng đánh tớ."
Anh hoảng hốt buông lỏng tay, độ ấm toàn thân như mất đi, cả người lạnh lẽo đứng đó:" Tôi..."
Nobita, cậu ấy sợ anh đến vậy ư? Tại sao chỉ mới chưa tới mười năm trôi đi, cậu nhóc ngày nào còn hồn nhiên đến bên anh mà bây giờ lại bày vẻ mặt như vậy.... Mà cũng đúng thôi, anh đã thay đổi rồi. Từ một người ôn hoa giờ thành kẻ như vậy, cậu nhóc ngày nào đương nhiên là sợ... Đau, lồng ngực anh rất đau, anh như nhìn thấy trái tim mình bị cậu từng chút từng chút phá nát.
Đợi một lát, cơn đau như đêm đó không đến, Nobita bất an qua khe hở nhìn lén Deki. Nhưng khi ánh mắt cậu chuyển đến người anh, Nobita giật mình nhìn thiếu niên mới nãy còn toả ra sát khí ngùn ngụt nay như thú con bị thương, cả người bốc lên hương vị đau khổ. Bất giác, nỗi sợ hãi dần mất đi. Cậu nhớ, vào mỗi năm sinh nhật lúc nhỏ Jaien_cái tên đại ca lũ trẻ ấy luôn ở một mình phải nhờ cậu cùng Doreamon giúp đỡ để được cảm nhận cái sinh nhật trọn vẹn. Là kẻ mạnh nhưng vẫn luôn muốn có bạn bè, nói chi đến Deki, con người mà luôn được mọi người xung quanh xoay quanh. Bỗng, chỉ rời đi vài năm, mọi người đã xa lánh như vậy. Nobita đồng cảm khe khẽ thở dài, tự mình tìm cái cớ không một chút thuyết phục nào để giải thích giúp DeKi.
Khi Deki còn đắm mình trong tuyệt vọng, hô hấp nóng bỏng truyền bên tai, trên vai cảm giác người chọt chọt:" Deki, đừng buồn, tớ không sợ cậu nữa..chỉ cần...chỉ cần cậu không đánh tớ nữa là được. Chúng ta lại làm bạn a."
"Nobita, Deki..." Ở phía sau, Jaien hốt hoảng kéo tay Suneo cùng Shizuka chạy lại.
"Ơi....bọn tớ ở đây..." Nghe tiếng Jaien, Nobita cao giọng đáp, tay nắm lấy cổ tay Deki chạy lại:" Jaien, Shizuka...bọn tớ đây này."
Deki nhìn bóng lưng thiếu niên, khoé miệng nhếch lên nụ cười, cảm giác u buồn phút chốc biến mất. Hoá ra, cậu nhóc năm nào vẫn còn, chỉ có hắn thay đổi.
"Phù...mệt chết tớ, hai cậu làm gì để bọn kia bảo sắp đánh nhau?" Suneo thở ra một hơi, cau mày hỏi.
"Không có đánh nhau, tớ với Deki là bạn tốt a." Nói xong, cậu quay đầu nhìn anh, nở nụ cười tươi. Deki nhịn nụ cười cậu cũng công cong khoé miệng đáp trả.
Shizuka nhăn mũi nhìn Jaien tay trong tay Suneo, Nobita lại nắm tay Deki, thật quá đáng... Bốn tên này thật quá đáng, cô quyết định rồi. Giận bốn tên này, hừ hừ.→_→