Nhật Bản
Tokyo
Hôm nay là một ngày đẹp, với những tia nắng dịu dàng, những đám mây trắng xóa lơ lững giữa không trung, cùng với những làn gió se lạnh. Những chú chim hót líu lo đâu đây, cùng với những điệu múa nhịp nhàng của những chú bướm.
Hôm nay cũng là ngày Nobita và đám bạn đi Mỹ.
Cậu đã rất mong chờ ngày này, cuối cùng cũng đến.
Từ sớm, cậu đã cùng Doraemon chuẩn bị sẵn sàng, lần này đi. Họ không dùng bảo bối của Doraemon, họ sẽ đi máy bay. Vì sao ư?! Vì từ lúc Doraemon trở lại, các bảo bối của y đã được giữ lại ở tương lai.
Đứng trước cửa số, cậu mỉm nhẹ nhớ về ngày Doraemon đi, cứ ngỡ sẽ không bao giờ ngặp lại. Nhưng...thật may mắn vì Doraemon đã trở lại. Thật may mắn.
"Nobita~ đi thôi", đó là tiếng của Shizuka.
Cậu vui vẻ chạy xuống lầu cùng Doraemon. Hai người tạm biệt ông bà Nobi rồi đi tới sân bay.
Khi họ tới, bọn Jaian đã ở đó đợi từ lâu.
Vừa kéo Bali vừa chạy cười vẫy tay với hai người."Các cậu làm gì mà lâu thế?! Sắp trễ rồi nè....đi nhanh." Jaian
Seneo gật đầu phụ họa, càu nhàu với ba người:" Đúng đó, đi nhanh đi".
Ba người vội cười làm hòa xin lỗi.
-----------Dãy phân cách-----
-------------
Tại sân bay MỹBa thiếu niên, mỗi người một vẻ, người cường trán điển trai, người cao ráo phong độ, người còn lại nhỏ nhắn cùng cặp kính cận dày. Dù vậy, nhưng có thể thấy, cậu là một thiếu niên đáng yêu. Đồng thời, bên cạnh ba thiếu niên còn có một thiếu nữ xinh đẹp mang trên môi một nụ cười ngọt ngào ngây thơ, và một con chồn xanh béo ú.
Đám thiếu niên, thiếu nữ này là Jaian, Suneo, Nobita, Shizuka và Doraemon.
"Wow ~ đây là Mỹ ư?! Thật đẹp." Nobita tròn mắt cảm thán reo hò.
"Hihi.... Nobita trẻ con dễ thương ghê!" Shizuka véo má cậu, vui vẻ nói.
Nhìn màng này, cả đám được một trận cười no bụng riêng chỉ có Nobita ngượng ngùng đứng im cho shizuka chọc nghẹo.
Cả bọn đến khách sạn mà đã đặt trước. Vì quá mệt trên đường bay khá xa, họ đều lên phòng để nghĩ và hẹn 7h tối nay cùng đi ăn.
Tại một ngã ba không ai để ý, có một cuộc giao dịch đã bắt đầu diễn ra.
" Thứ này ổn không đó?!" cô gái nói
"Nếu không tin, cô có thể trả lại." gã đàn ông cười lạnh nói.
Cô gái khẽ mím môi, tay nắm chặt gói thuốc. Mày ả khẽ nhíu nhìn gã, suy nghĩ một hồi rồi nói:" Xin lỗi, tiền tôi sẽ chuyển cho anh, giờ thì tạm biệt."
Ả xoay người định đi thì bị gã kéo lại, tay ôm vòng eo ả như có như không xoa. Híp mặt lộ tinh quang nhìn ả, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tà dâm, nói:" Minaly, cô tốt nhất nên biết cái gì làm cái gì không nên làm. Nếu không ....", tay gã dần chuyển nên bộ ngực ả xoa nắn,đầu cúi xuống hôn vào môi đỏ mộng của ả.
'Chát' một tiến bạt tai vang vọng, ả xô gã ra. Sau đó dùng chân đạp vào hạ thân gã, vừa sửa soạn lại quần áo, vừa nói:" Tôi đã biết và sau này cấm đụng vào tôi. Giờ tôi đi, tiền sẽ chuyển, cẩn thận cái mạng chó của anh."
Ánh mắt mang theo sát khí nhìn bóng lưng ả, gã đàn ông xoa nhẹ hạ thân, khinh bỉ nói:" Cmm, đồ đũy".
Sau đó gã cũng lom khom bò dậy mà đi.
Hết chương 3