Đợi khi Nobita tỉnh lại , cũng đã là đêm của ba ngày sau. Cơn đau không ập đến như lúc đầu làm cậu khá nhẹ nhõm, nhưng thân thể vẫn vô lực.
Ánh mắt khẽ nhìn quan sát xung quanh ,thì dừng lại trên bóng chồn xanh đang ngủ ngật.
Trái tim Nobita nhói đau, đôi mắt cậu đỏ hoe, cậu cắn chặt đôi môi nhỏ giọng thút thít.
Tiếng cậu thút thít rơi vào tai Doraemon, y giật mình tỉnh giấc.
" Cậu.....cậu cuối cùng cũng tỉnh...không khóc không khóc..."" Tớ.....tớ không khóc"
Trong phòng bệnh, bầu không khí ấm áp lạ thường .
Bỗng " Rột! Rột!" quan lên, Nobita đỏ mặt cúi đầu.
Doraemon đau lòng xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói:" Cậu ba ngày chưa ăn gì rồi, húp tý cháo nhé"
"Ừm....."_ cậu lí nhí trả lời.
Doraemon lấy họp cháo từ túi thần kỳ ra, dùng muỗng gỗ khuấy khuấy thêm vào trong chén.
Mùi thơm của gạo bay đầy phòng, làm cơn đói của Nobita càng dữ dỗi, cậu khẽ nuốt nước miếng chăm chú nhìn chén cháo.
Nhìn hành động đầy trẻ con của y, làm u buồn Doraemon bấy lâu nay ngần như tan biến. Môi khẽ nhếch lên cười, nói:" Không cần gấp"
Sau giúp cậu bón cháo, khi miếng cháo được đưa vào, không nóng không nhụi, ấm ấm đồng thời hương gạo tràn đầy miệng. Nobita không biết nói gì bằng " thỏa mãn "
Bón tới một nữa, Doraemon ấp úng như muốn nói lại như không muốn nói nhìn cậu. Có lẽ vì quá rõ ràng, Nobita bắt đầu chú ý đến y, vừa húp cháo y bón vưa hỏi:" Doraemon, có chuyện gì ư?!"
" Tớ.....cậu....hừm...."_ Doraemon khó khăn mở miệng.
Làm sao y dám hỏi " Nobita, cậu kể rõ chuyện đêm đó " đây chứ?!
Doraemon cười nhạt, khẽ lắc đầu:" Tớ không sao."
" Ừm....cháo ngon thật, là của Shizuka đúng không?! Cậu ấy thật tốt với tớ!!'
" Nhưng cậu chỉ được ăn một chén thôi, không ăn nhiều, ăn no sẽ đau bụng"
" Tớ biết a~ nhưng bọn kia đâu"
" Họ tới đón mẹ vào đây."
"Mẹ?!"_ Nobita giật mình.