Doraemon giật mình nhìn cậu, hóa ra sau bao nhiêu năm, dưới lớp bao bọc che chở của mẹ và bản thân. Mà Nobita vẫn giữ được cái sự tinh khiết ấy, không vướng bụi trần .
Không biết nên vui hay buồn.
Doraemon buồn rầu vò đầu tròn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cậu thở dài ngao ngán sau lại tiếp tục cúi xuống mắt nhìn tâm.
Mắt cậu khẽ chớp chớp nhìn loạt hành động lẫn biểu cảm của Doraemon. Tay khẽ đưa ra sau gáy gãi nhẹ, khàn khàn giọng hỏi:" Do....Doraemon, cậu....?"
"Không....không có gì đâu...Trời còn sớm, cậu mau nghỉ lại nữa đi ..."_Doraemon cười ngượng ,nói.
Tay ngắn khẽ giúp cậu nằm xuống, vỗ nhẹ trên ngực cậu, dịu giọng nói:" Ngủ đi"
Khẽ gật đầu chấp nhận, cậu xê dịch người qua bên cạnh, híp mắt cười nhìn mèo máy:" Giường còn rộng, mau lên."
Nghe cậu nói, lòng Doraemon như có dòng nước ấm chảy qua, y cũng cười híp mắt nhìn cậy, đầu gật người leo lên.
**
Ban công bệnh viện
"Đêm hôm đó, cậu....."_ thiếu niên khó khăn mở miệng nói với thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh.
"Hửm?!"_Shizuka khó hiểu nghiêng đầu nhìn y.
Hít sâu vài hơi, Jaien nói:" Bốn ngày trước, trong quán ...cậu.... Vào sáng hôm sau, khi tớ đi lấy đồ đã ghé vào lại, và xem được video cậu, cậu...bị..bị..."
Đôi má vốn hồng hào bỗng chốc tái nhanh chống, cô cố nặn ra một nụ cười nhưng khó coi hơn khóc. Môi mộng khẽ nhấp nháy như muốn như lại không.
Jaien mắt đỏ hoe nhìn Shizuka,tay nắm hai vai cô, đau khổ nói:" S...Shi... Shizuka, cậu...tớ xin lỗi.... Nếu không cười thì đừng cười, nhìn cậu như vậy...tớ rất đau lòng "
Hết chương 18
Mn dạo này khỏe không, âu vẫn khỏe nhưng lại dương tính với BỆNH LƯỜI 😜😜
À mà dạo này corona trở lại, mọi người nhớ đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người nha...moah moah.... Êu nh~~