chương 27

673 27 0
                                    

"A, cậu nói đến học sinh mới chuyển đến đây đấy à? Tên gì ấy nhỉ?"

"Dekisugi."

"À à, nhưng mà...các cậu có thấy bạn học này quá đẹp trai hay không?"

"Đẹp thì có đẹp nhưng mà hơi lạnh, hít hà, mới nhắc đến thôi tớ đã lạnh hết cả sóng lưng."

Trường XX trong giờ giải lao, nữ sinh trong bộ đồng phục tụm lại to nhỏ nói chuyện cùng nhau.

Tokyo đã bắt đầu vào đông, từng bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi xuống, Nobita ngẩng đầu nhìn trời âm, khe khẽ thở dài:" Lạnh quá! Deki chết tiệt, trời lạnh vầy còn bắt người ta đi mua bánh. Còn bản thân lại vui vui vẻ vẻ cùng Shizuka trò chuyện. A...ghen tị quá."

Bước chân Nobita khẽ dừng lại, cả người như thằn lằn áp sát vào tường, tai vểnh lên nghe đám nữ sinh khen Deki đẹp như này như kia. Nobita phồng má giận dỗi vô cớ, hạ giọng nói:" Cho dù đẹp cũng không đến phiên các cậu quen. Hừ."

Từ lỗ mũi phát ta tiếng hừ hừ nhẹ, nâng chân bước đi vào lớp, đường nhìn đi tới trên gương mặt đẹp trai của Deki, nỗi sợ đáng ra lên sức hiện nay lại không có, trong lòng chua chua ném phần bánh lên bàn:" Bánh của cậu."

Deki không nhúc nhích, lạnh nhạt nhìn phần bánh bị người thô bạo ném  lên một cái rồi có phần nghi hoặc nhìn thỏ con hôm nay lại đang nổi đoá.

Bị hai mắt hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm, lòng Nobita càng khó chịu, quay đầu qua lớp kính dày trừng anh:" Nhìn gì mà nhìn, còn nhìn nữa ...tớ...tớ tớ sẽ nói với cả trường rằng thật ra cậu là tên côn đồ."

Vẫn im lặng nhìn nãy giờ, Shizuka rốt cuộc không nhịn được bật cười làm Nobita nãy còn đang bốc khói giờ thành thành thật thật ỉu xìu nằm liệt trên bàn.

Cậu ấy vẫn vậy, vẫn một mực vì cô mà có thể thay đổi cảm xúc, lúc nhỏ đối với anh chỉ là chán ghét khi cướp đi người mình thích, mặc cho anh chỉ một lòng nhìn về phía cậu. Đợi đến lớn, gần ấy năm từ đất khách quê người quay lại, con người ấy chỉ mang một cái tâm lo sợ đối diện với anh. Hạt mầm ghen tị được gieo từ lúc nào nay đã ngày càng bành trướng. Deki mặt ngày càng lạnh, âm u đến nỗi Shizuku run cầm cập mà vội vàng chạy đi. Trước khi đi, cô khẽ quay đầu nhìn thiếu niên vẫn còn như quả bóng xì hơi. Trong lòng không nhịn được thắp nhan giúp Nobita, Deki đúng là đẹp nhưng không phải gu cô, Nobita thì cô chỉ xem là một người bạn, gu của cô là....trong đầu bất giác nhớ đến đêm hôm ấy, người đàn ông trong bôn vest đen một chân đá bay cánh cửa, tay không hạ đám người. Càng nghĩ mặt cô càng đỏ.

Ở bên kia nước Mỹ, Akito khoác trên mình âu phục ngồi trước bàn máy tính, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ trong hình, nhu tình gọi một tiếng:" Shizuka."

Quay trở lại lên Nobita, cậu cảm thấy không khí ngày càng lạnh, thân thể nhẹ run lên, vẻ mặt mơ hồ ngẩng đầu ngước lên:" A...lạnh qu...ách cậu làm gì, buông ra..."

Chưa kịp cảm thán hết câu, Deki đã bất ngờ đứng dậy kéo cậu ra khỏi phòng, một mạch đi về hướng phòng vệ sinh.

Sự việc đột ngột xảy ra, làm cả lớp hơi bất ngờ, nhiều nữ sinh không nhịn được thì thầm to nhỏ.

"Mau! Mau đi gọi Chaien..."









Nobita, Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ