chương 29

1.2K 43 6
                                    

Cuộc sống vẫn thế trôi qua, cho đến một ngày.

"Deki...cậu nói xem, Shizuka dạo này làm sao thế?" Nobita nhíu nhíu mày hỏi.

Deki đáp:" Không biết."

Nobita:" Cả Jaien cùng Suneo cũng vậy, lúc trước không phải còn vui vui vẻ vẻ đi cùng chúng ta sao? Bây giờ thì....Doreamon cũng thần thần bí bí."

Trong tiệm ăn mì, hai thiếu niên trên người khoác bộ đồng phục trường XXX ngồi đối diện nhau. Thiếu niên gương mặt nhỏ nhắn thanh tú bị che đi bởi chiếc kính tròn to lớn, môi đào mấp máy không ngừng nói chuyện, đối diện, ngay ngắn ngồi thiếu niên chạc tuổi nghiêm túc nghe thiếu niên kia nói chuyện.

Đợi khi cả hai ăn xong đã là mười năm phút sau, theo bước chân Deki, Nobita bước chậm theo sau. Bóng hình hai người được đèn đêm in vào mắt đường. Như tìm được niềm vui, Nobita chân sáo bước dài dẫm lên bóng đen Deki.

Đi phía trước, như nghĩ đến điều gì, Deki bất ngờ dừng lại:" Nobita, cậu muốn biết Jaien cùng Suneo bây giờ làm gì không?"

Đang làm mặt quỷ sau lưng, Nobita vội dừng động tác, hứng khởi chạy lại trước mắt anh:" Muốn a, muốn a. Cậu nói xem, hai đứa chúng nó làm gì?"

Không vội trả lời cậu, Deki vươn tay nắm tay cậu kéo lên taxi bên đường:" Đường X."

Nobita khó hiểu nhìn.

------

Suneo tay trong tay Jaien ngắm nhìn trời đêm, hai mắt y long lanh như ánh sao, tóc đen theo gió thổi. Suneo nghiêng đầu nhìn người yêu bên cạnh:" Chaien, em nói chuyện của hai ta với ba mẹ rồi. Anh nói xem, họ nói gì?"

Chaien trong lòng bỗng lộp bộp, lòng ngực như có tảng đá đè nặng, mấp máy môi mỏng:" Họ..."

Nhìn phản ứng của hắn, Suneo mím môi, buông tay hắn ra, nâng chân bước ra phía trước. U buồn ngẩng đầu nhìn trời:" Jaien, em nghĩ...chúng ta nên..."

Từ lúc tay hai người buông ra, Jaien như hiểu được vấn đề, đầu cúi xuống, hai tay nắm lại thành nắm đấm.

Suneo thở dài:"Jaien, em nghĩ có lẽ hôm nay chúng ta...."

Tiếng nói dừng lại một lát, Suneo đưa mắt nhìn mặt hồ rồi mới xoay người lại nhìn Chaien:" Chúng ta..."

Cả người Chaien như rơi vào hầm băng, bên tai tiếng côn trùng dần rõ ràng, hắn cứng gắt ngẩng đầu nhìn người con trai trước mắt, nở nụ cười khổ:" Suneo, anh thích em. Và anh tôn trọng quyết định của em. Nếu..."

Chưa kịp dứt câu, Suneo đã ôm bụng ngồi quỵ xuống, bã vai run rẩy.

"Suneo..." Chaien hoảng hốt lại gần.

"Phụt ...haha...tên mập lòi rốn. Nghe nè..." Bất ngờ Suneo ngồi dậy, nhào qua ôm lấy hắn, khoé mắt dính nước vì cười quá nhiều:" Ba mẹ đồng ý cho chúng ta hẹn họ. Chúng ta không cần lén lút nữa. "



Ở phía đối diện, cả quá trình đều rơi vào mắt Nobita, cậu ngơ ngác mở to mắt nhìn:" Họ...hai người họ..."

"Hai người họ đang yêu nhau." Deki bình tĩnh đáp.

"Nhưng...nhưng..."Nobita lắp bắp định nói gì đó.

Deki nhìn cậu, hắc bạch phân minh nhìn thẳng vào mắt hạnh lung linh kia. Tay giơ lên lấy đôi kính to:" Nobita, tôi yêu em. Tôi muốn chúng ta như Suneo và Chaien, hẹn họ."


Nobita, Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ